01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6184)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16763)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5129)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4673)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4771)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Ký sự Cam Bốt: Nhiệm vụ rất khả thi

17 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 11995)
Lộ trình từ Nam Vang đi Siem Reap càng ngày càng tồi tệ. Tôi nghĩ đến công việc mình đang theo đuổi cho quên đi cái dằn xóc kinh hoàng của con đường đất tung bụi mịt mờ dẫn về cố đô của Vương Quốc Khmer...

Nghĩ về hai cô gái can đảm mà tôi vừa gặp, một người Cam, và một người Việt. Câu chuyện tôi sẽ kể dưới đây là thành quả cứu người của hai nhân vật này: Sina Vann và Somaly Mam.

Nhà xuất bản ở VN không bỏ lỡ cơ hội để mua bản quyền cuốn “The road of lost innocence” của Somaly Mam để dịch ra tiếng Việt. Chuyện đó không có gì để nói, điều đáng nói là cái tựa đề không đúng nguyên bản, chẳng hợp lòng người. Thay vì phải dịch sát nghĩa là “Con đường đánh mất sự thơ ngây”, thì dịch giả lại dịch thành một cái tựa câu khách là “Con đường đánh mất sự trinh trắng”. Ngay cả bản dịch tiếng Pháp cũng rất nhân bản: “Le silence de l’nnocence” (Sự im lặng của ngây thơ). Còn cái tựa đề của VN thì sao? Thật là bất nhẫn.

Lúc gặp Somaly, tôi định hỏi cô có biết là người ta lợi dụng câu chuyện đời của mình để kiếm tiền không, nhưng tôi kịp ngừng lại, vì tôi biết Somaly rất buồn khi truyền thông chỉ khai thác câu chuyện thương tâm của cô trên khía cạnh sex chứ không thật tâm muốn loại trừ điều ác như tâm nguyện khi cô viết cuốn sách.

Số là, vào năm 2001, Somaly Mam nghĩ đến việc cần phải có một trụ sở tại Việt Nam hầu tiếp nhận những bé gái được tổ chức của cô cứu vớt. Nghĩ là làm, cô lên đường sang VN để tiếp xúc với chính quyền sở tại cho nguyện vọng này... sau bao nhiêu là trở ngại nhiêu khê, cuối cùng Afesip Vietnam ra đời. Nhiều đứa bé VN được cứu thoát hiện đang sống trong trung tâm này. Một trường hợp tiêu biểu:

T. là một cô bé 13 tuổi sống trong một gia đình rất nghèo nơi mái nhà tranh ven sông Cửu Long, VN. Một ngày nọ, có người đàn bà đi đến làng gặp cô bé và rủ rê qua Cam Bốt làm việc với số lương 50 Mỹ kim một tháng thì gia đình T. chấp nhận ngay lập tức. Số lương đó được xem là lớn hơn với những gì họ vất vả kiếm được. T. rất buồn, cô bé chỉ muốn làm một thợ may để giúp đỡ gia đình, nhưng phải nghe lời gia đình để theo người đàn bà kia đến Nam Vang làm việc nhà cho một nhà giàu, theo lời bà ta.

T. phải hy sinh cho gia đình, cho cha mẹ và 3 đứa em trai gái được có đời sống sung túc hơn. “Bà ta tỏ ra rất tốt với tôi, bảo rằng sẽ đưa tôi đến một căn nhà đẹp, đầy ánh sáng, tôi sẽ cảm thấy rất vui”. T. kể lại. Cô bé đi theo bà ta, giây phút rời mái gia đình ai cũng buồn nhưng không còn giải pháp nào khác. T. hẹn sẽ trở về thăm nhà vào dịp Tết.

Chuyến đi có vẻ như thật dài đối với cô bé, T. nghĩ là Nam Vang ở gần nhà thôi. Chưa bao giờ đi xa thế trong đời nên cô phát bệnh, cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Tỉnh dậy trong một căn phòng không có cửa sổ, không ánh sáng, cô bé muốn trốn khỏi nơi tăm tối đó nhưng cửa đã bị đóng chặt. Đồ đạc mang theo bị lấy mất.

Hai ngày sau, một người đàn ông vào căn phòng, đè cô bé xuống giường, lột bỏ quần áo của T., cô chống cự thì bị hắn đánh đập, hắn bảo nếu cô càng chống cự hắn sẽ càng đánh đập thêm. Cô bé la khóc vì bị đánh đau quá nhưng hắn thật lực lưỡng, một cô bé yếu đuối không thể nào chạy thoát được. Suốt hai tuần sau đó, nhiều tên khách mua dâm đã vào phòng. Cô bé không còn khả năng để chống cự nữa.

Rồi một ngày, cuối cùng cô bé cũng được bước ra khỏi căn phòng, cô trông thấy có hàng chục cô bé khác cũng đang ở đó và nhiều bé gái là người Việt như T., những cô bé ấy rất tốt với T., cho đến giờ này thì cô mới biết mình đã bị đưa qua bên Thái Lan.

*

Sina 24 tuổi, là nhân viên xã hội thiện nguyện cho tổ chức Afesip. Ngày ngày công việc của cô là đi tiếp xúc với những gái mãi dâm, nói chuyện với họ, giúp đỡ những gì họ cần. Cô rất quen thuộc với những khu đèn đỏ, vì từng là nạn nhân của bọn buôn người khi mới chỉ có 9 tuổi, cho đến khi được Afesip cứu thoát năm 16 tuổi. Kể từ đó, Sina ở lại làm việc cho Afesip, trong khi có tới 200 công việc khác mời cô, cô muốn ở lại để cứu những bé gái là nạn nhân của bọn buôn người.

Trong lúc làm nhiệm vụ, Sina nghe các cô gái mãi dâm nói đến một địa điểm mà các cô gái trẻ đang bị bọn buôn người giam giữ, trong đó có các bé gái người Việt Nam, Lào, Miến Điện, có bé tuổi đời còn nhỏ xíu. Sina báo cáo sự việc này lại cho giám đốc Afesip, người có tiếp xúc chặt chẽ với chính quyền địa phương, ông gọi cho cảnh sát.

8 giờ tối 4/8: Một đội cảnh sát phá cửa xông vào căn nhà. Những người đàn ông trong nhà bị vô hiệu hóa. 11 bé gái ở trong tình trạng hỗn loạn nhưng tình hình nhanh chóng được ổn định trở lại. Sina và một đồng nghiệp đã tiến ngay đến các bé gái để trò chuyện với các em, “đừng sợ nữa, cơn ác mộng đã qua rồi, kể từ đây chúng tôi sẽ săn sóc cho các em.” T. không thể tin được là mình đã được giải cứu.

6 giờ sáng ngày 15 tháng 8: T. thức dậy trong một căn nhà chan hòa ánh nắng. Đó là một căn nhà lớn, có cả một khu vườn. Sina cũng ở đó và ôm lấy T. nói: “Sáng hôm nay bạn sẽ gặp một nữ tâm lý gia và sau đó chúng ta sẽ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Bạn cũng có thể gặp gỡ và vui chơi với các bạn gái khác. Đây là trung tâm chuyển tiếp của Afesip, có tất cả 63 cô gái đang cư ngụ. Có nhân viên bảo vệ cho sự an toàn của các bạn”. T. trả lời: “Em muốn về nhà”.

Ngay lúc đó, Somaly Mam bước vào và ôm lấy T. rồi nói: “Chúng tôi sẽ lo cho em về nhà nhưng cần phải có thời gian vì các em không còn một thứ giấy tờ nào cả. Ở đây em có thể vui chơi thoải mái. Ngày mai là ngày bơi trong hồ bơi, ngày mốt chúng ta ra biển tắm. Ở đây có nhiều trò chơi cho các em tha hồ chung vui với nhau”.

Cùng ngày hôm đó tại Việt Nam: Q. là giám đốc dự án của Afesip trụ sở tại Việt Nam, nhận được tất cả những dữ kiện liên quan đến T. cũng như của 4 bé gái VN khác đang sống ở Afesip trụ sở Nam Vang. Q. và các đồng sự phải làm việc để có thể xúc tiến hồ sơ giấy tờ hầu làm thủ tục nhập cảnh cho các bé gái trở về gia đình ở VN. Điều đầu tiên phải làm là tiếp xúc với gia đình các em để nhận các em trở về. Trong đó có một em phải chờ thủ tục lâu hơn vì lúc bị bắt cóc em còn quá nhỏ không còn nhớ nhà mình ở đâu. Hiện bé gái này đã bị lây nhiễm HIV.

Ôi, viết đến đây tôi nghẹn thở, nhưng không thể để cảm xúc của mình chi phối những trang ký sự.

4 giờ chiều ngày 12 tháng 10: T. và 4 bạn gái bất hạnh ngồi trên máy bay để hồi hương. Đây là lần đầu tiên T. được đi máy bay, nhưng đây không phải là lý do chính làm cho cô bé phát ốm. Cô lo sợ khi nghĩ đến việc phải trở về ngôi làng của mình, sợ bị mọi người khinh rẻ, ruồng bỏ.

6 giờ chiều cùng ngày: Q. và Georges Blanchard (giám đốc Afesip VN và Liên Minh Chống Buôn Người) có mặt tại hải quan cùng một số công an, để đón các bé gái. Georges nói với T. bằng tiếng Việt khá chuẩn: “Đừng sợ, công an đến đây để giúp em chứ không phải để bắt em”. T. cảm thấy an tâm khi nhìn thấy mọi người đều tử tế với mình. Georges còn nói có một điều ngạc nhiên đang chờ đợi em ở bên ngoài phi trường, thế nhưng nhà báo và đài truyền hình cũng đang đứng chờ. Anh hứa là không để cho hình ảnh các bé gái lộ diện trên màn ảnh truyền hình. Nếu T. chấp nhận cho họ phỏng vấn, T. sẽ giúp được nhiều gia đình VN khác tránh được việc rơi vào tay bọn người.

7 giờ tối, T. bước ra khỏi phi trường Tân Sơn Nhất và không thể tin vào mắt mình, tổ chức Afesip đã mang cả gia đình cô gồm cha mẹ và anh chị em từ dưới quê lên để đón đứa con gái trở về từ địa ngục. T. quị xuống trước những người thân yêu. Không một ai cầm được nước mắt.

Ngày 13 tháng 10, tại trụ sở Afesip VN, T. rất vui mừng. Cả đêm hôm qua cô bé thức trò chuyện với gia đình. Q. xuất hiện và giải thích cho họ biết về chính sách của trung tâm, nếu gia đình bằng lòng cô bé sẽ ở lại và được học hành tử tế cũng như được làm việc tại đây. T. không ngần ngại một giây phút nào, “Cháu luôn luôn thích được may những bộ đồ đẹp”. Kể từ đó, T. đã được gia nhập vào Fair Fashion Vietnam để được huấn luyện trở thành thợ may lành nghề.

Ngày 20/10: T. bước vào Fair Fashion. “Thật là kỳ diệu, một ngôi nhà lớn tràn ngập ánh sáng, và tôi có thể đi lại tự do ở bất cứ nơi đâu mà tôi muốn. Có cả một vòi phun nước ở nơi làm việc. Nghi, người quản lý huấn nghệ là một người rất chuyên môn tuy nhiên những cô thợ may khác nói rằng họ cũng có thể giúp tôi học may. Suốt một năm dài tôi không làm việc ở bộ phận sản xuất. Bước đầu tiên là tôi phải học may những bộ quần áo cho bạn bè và cho thân nhân của tôi. Tôi rất hăng hái học may những bộ đồ đẹp”.

Hai năm sau, T. đã học hết chương trình huấn nghệ. Bây giờ thì cô đã tự may được những bộ đồ cho mình mặc. Trong thời gian này, mỗi cuối tuần cô vẫn thường về thăm gia đình. Nay cô có thể chọn lựa giữa việc ở lại làm việc với Fair Fashion hoặc trở về mở một tiệm may nơi quê nhà bằng tiền hỗ trợ của Fair Fashion. Và cô đã chọn ở lại.

“Lương cũng khá, tôi cảm thấy thoải mái khi làm việc ở đây. Với 200 Mỹ kim một tháng và một chính sách xã hội với 44 giờ làm việc mỗi tuần, đã gấp 3 lần lương của bất cứ một công ty ngoại quốc lớn nào ở Việt Nam. Ở đây có đầy đủ tiện nghi. Một căn nhà lớn đầy ánh sáng và nhiều cửa sổ. Với số lương này tôi có khả năng nuôi cả gia đình mình. Hơn nữa, tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều để có tay nghề cao như quản lý Nghi. Có thể sau này Fair Fashion sẽ giúp tôi sẽ ổn định đời sống tại quê nhà, còn bây giờ tôi vẫn có thể về thăm gia đình vào mỗi cuối tuần và những ngày lễ. Giấc mơ của tôi đã thành sự thật, giờ đây tôi đã có một đời sống hạnh phúc.”

Những bộ đồ may ở Fair Fashion sau khi hoàn thành được xuất cảng sang thị trường Châu Âu là chính. Hầu hết theo mẫu của nhà thiết kế Trương Hải Yến, người được giải nhà thiết kế đẹp nhất do công nghiệp thời trang quốc gia trao vào năm 1999. Đàng sau mỗi manh áo tấm quần được may bởi các thợ may ở Fair Fashion là một câu chuyện có thật, mà câu chuyện của T. là một.

Còn Georges Blanchard, anh là ai? Nhân vật này cũng thật khá thú vị.

Ngô Tịnh Yên

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn