01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6184)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16763)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5129)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4673)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4771)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Xin ông bà cho cháu một lời khuyên

25 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 11269)

Thưa bà Tâm Tịnh và ông Tâm Tĩnh,

Khi mới lấy chồng, cháu rất vui sướng với ý nghĩ 'chồng già vợ trẻ là tiên', cháu sẽ được anh ấy cưng yêu nuông chiều vì anh lớn hơn cháu gần hai mươi tuổi. Ngay cả bố mẹ, anh chị cháu cũng cho là như thế.

Vậy mà chỉ sau mấy tháng sống chung, cháu đã nhận ra mình đã nuôi ảo tưởng và câu nói đó hoàn toàn sai, trong trường hợp của cháu. Cháu còn trẻ nên rất thích những màu sắc tươi sáng, những kiểu áo trẻ trung nhưng anh ấy buộc cháu phải mặc các màu đậm, còn kiểu dáng thì 'không được hở hang, khêu gợi'. Hôm nào cháu mặc áo mà cổ khoét hơi sâu là mặt anh ấy nặng ra, muốn cháu phải thay áo khác liền và bảo cháu không bao giờ được mặc lại chiếc áo ấy. Mặc một chiếc váy hơi ngắn anh cũng không bằng lòng.

Còn trong giao thiệp, từ ngày làm vợ anh ấy đến nay, cháu hầu như không được tiếp xúc với thanh niên trẻ, kể cả những người đáng tuổi em cháu và cháu thực sự xem như em. Lúc đầu cháu ngầm hãnh diện, cho là vì mình trẻ, đẹp nên anh ấy ghen bóng gió. Các bạn làm chung với cháu cũng nghĩ như vậy nên hay chòng ghẹo cháu nhưng về sau cháu rất khó chịu vì thái độ bất lịch sự của anh ấy. Mỗi khi anh ghen tuông, nếu cháu không nói gì thì anh ấy mặt nặng mày nhẹ, nhưng cháu mà gây gỗ, anh ấy cho là cháu có tịch nên rục rịch hay là muốn lấp liếm 'tội lỗi'. Nói tóm lại, cháu làm gì cũng bị bắt bẻ, bị dằn vặt.

Những lần bực bội quá cháu bỏ về nhà bố mẹ, bố cháu lại bảo 'đàn ông nào chẳng ghen khi có vợ trẻ', còn mẹ cháu bảo 'có yêu mới ghen', tóm lại chẳng ai bênh vực cháu hoặc nhìn ra vấn đề là anh ấy không tin cháu, không tôn trọng cháu. Còn trong những lúc vợ chồng vui vẻ, nếu cháu nói câu nào không đúng với quan điểm của anh ấy, anh ấy gạt phắt, bảo cháu sai hoặc cháu trẻ con chứ không bao giờ hỏi tại sao cháu lại nghĩ như thế, khác với anh ấy. Về sau anh ấy muốn nói gì mặc anh ấy, cháu chỉ im lặng, không dám bày tỏ ý kiến của mình.

Cuộc sống của cháu giờ đây thật buồn chán. Ngày trước cháu đã từng mơ mộng, mỗi ngày trong khi chờ anh ấy đi làm về, cháu sẽ nấu những bữa cơm thật ngon để vợ chồng cùng ăn. Cuối tuần sẽ cùng đi chơi, đi nghe nhạc hoặc về nhà bố mẹ cháu chơi... thật là hạnh phúc. Nhưng thực tế không như là mơ. Trong lúc chờ đợi chồng về, cháu thấp thỏm lo sợ không biết hôm nay anh ấy buồn hay vui. Niềm vui của cháu tùy thuộc vào tâm trạng của anh ấy, khi anh vui thì cháu mới được vui. Nếu anh buồn bực, thì anh ấy lầm lỳ, chẳng nói chẳng rằng, cháu cũng phải nín lặng và buồn lây. Muốn kể cho anh nghe những chuyện vui buồn cũng chẳng dám hó hé.

Sống bên cạnh chồng mà cháu thấy cô đơn và chán chường quá. Nhiều khi xét lại lòng mình, cháu thấy rằng cháu vẫn yêu anh ấy thật nhiều, nhưng cháu sợ tình yêu của cháu dành cho anh ấy mỗi ngày sẽ một cạn dần, cho đến khi không còn gì nữa.

Cháu dự định cuối năm sẽ có con, một bé trai hoặc một bé gái thật xinh, thật kháu khỉnh để chăm sóc, để nâng niu, để nựng nịu. Nhưng giờ đây cháu đang nghĩ lại. Có con trong tâm trạng, hoàn cảnh như thế này thì có còn là niềm vui, là hạnh phúc không? Bên cạnh đó, cháu cũng thầm hy vọng, với sự ra đời của đứa con, anh ấy sẽ bớt độc đoán, ghen tuông khi thấy cháu bị ràng buộc bởi bổn phận làm vợ và làm mẹ nên sẽ thay đổi tính nết để gia đình được luôn vui vẻ.

Cháu chỉ hy vọng như thế thôi. Xin ông bà cho cháu một lời khuyên. Cháu xin cám ơn rất nhiều.

Nguyệt Cầm

 

Chào cháu Nguyệt Cầm,

Khi mới lấy chồng, cháu rất vui sướng với ý nghĩ 'chồng già vợ trẻ là tiên', cháu sẽ được anh ấy cưng yêu nuông chiều vì anh lớn hơn cháu gần hai mươi tuổi. Ngay cả bố mẹ, anh chị cháu cũng cho là như thế.

Cháu đã nghĩ ‘Chồng già vợ trẻ là tiên’, chồng già phải cưng vợ trẻ thật nhiều để bù đắp cho sự thiệt thòi của vợ nên sau thời gian sống chung, biết rõ là anh ấy khó khăn, cộc tính thì thương thân tủi phận, đúng không nào?

Thật ra thì đâu thiếu những ông chồng trẻ không muốn vợ ăn mặc ‘hở hang, khêu gợi’ và cũng không ít các ông chồng ‘già’ thích vợ ăn diện kiểu trẻ trung, hấp dẫn để hãnh diện với mọi người?

Khi đã yêu và bằng lòng kết hôn, không ai toan tính thiệt thòi, lỗ lã. Hãy cố làm vui lòng người phối ngẫu của mình. Hãy xem lại những kiểu trang phục mà anh ấy cho là ‘hở hang, khêu gợi’ có thực sự khêu gợi, hở hang không? Thí dụ, cháu thích kiểu áo cổ hở sâu nhưng chỉ hở vừa đủ để tăng thêm vẻ trẻ trung hấp dẫn hay sâu đến mức ‘bày hàng’ lộ liễu? Chiều dài của váy có ngắn đến mức một phụ nữ có chồng không nên mặc hay không? Về màu sắc, chẳng qua là do sở thích khác nhau, cháu thích những màu tươi sáng còn anh ấy thích u nhã nên muốn cháu mặc những màu hợp ý anh ấy, để anh ấy thấy cháu đẹp hơn trong mắt của mình. Nhưng thay vì thuyết phục hoặc dung hòa sở thích cả hai, anh ấy buộc cháu phải thay đổi sở thích riêng để phù hợp với sở thích của anh ấy khiến cháu không vui.

Về giao tiếp cũng vậy, không muốn vợ cười nói thân mật với người khác phái, kể cả những người đã có gia đình, hầu như là xu hướng chung của nam giới, bất kể tuổi tác, già trẻ chứ không riêng gì chồng cháu. Xu hướng đó bắt nguồn từ tính độc quyền sở hữu của người đàn ông, cộng thêm tính hay ghen, mà đã ghen thì làm gì còn sáng suốt nên nhìn ai cũng tưởng có tình ý với vợ mình.

Trong cách trò chuyện hàng ngày, theo như cháu viết, anh ấy hay gạt ngang những lời cháu nói nếu không đúng với quan điểm của anh ấy, đó là thái độ gia trưởng, lại lớn tuổi hơn cháu nhiều nên anh ấy tự cho mình có quyền quyết định suy nghĩ của cháu là sai lầm, hoặc trẻ con. Nếu cháu chán nản rồi giữ thái độ im lặng, anh ấy sẽ càng cho là mình đúng mà không cần tìm hiểu, cháu muốn gì, nghĩ gì, từ đó vợ chồng sẽ ngày càng xa cách. Vì thế, cháu cần bảo vệ tiếng nói của mình, cần tạo cho mình một vị thế độc lập bằng cách buộc anh ấy phải phân tích rõ ràng, cháu sai ở điểm nào, trẻ con ra sao để cháu sửa đổi hoặc anh ấy phải công nhận cháu đúng và nghe theo. Bằng cách này, cháu chứng tỏ cho anh ấy thấy cháu là một người trưởng thành, biết suy nghĩ chứ không phải là một ‘người vợ trẻ con’.

Về chuyện cháu muốn có một đứa con để kết nối bền chặt hơn tình yêu của hai người và hy vọng anh ấy sẽ thay đổi tâm tánh để gia đình luôn vui vẻ thì tôi nghĩ đó là một chuyện nên làm.

Chúc cháu luôn an vui và hạnh phúc.

Bà Tâm Tịnh

 

Cháu Nguyệt Cầm mến,

Do Việt kiều về Việt Nam kiếm vợ khá nhiều, các thiếu nữ trong nước lại cũng quá nhiều, nên tỉ lệ "chồng già vợ trẻ" bất cập này khá cao, kể cả ở trong nước chứ không riêng những cuộc hôn nhân được ngoại kiều mang cô dâu ra khắp thế giới. Nơi một xã hội có mức sống chật vật đầy sức ép mà tầng lớp người nghèo khổ đầy tràn nhóc nhách thì các cô gái trẻ trong hoàn cảnh sống này dễ mạnh dạn chấp nhận lấy một người chồng lớn tuổi, đôi khi ngang tuổi với cha hay ông mình.

Rồi dư luận xã hội quen dần theo cuộc sống bon chen tính toán, thế thời thời thế, các ông cao tuổi như thế về "thăm quê hương", vào hàng quán có thiếu nữ phục vụ đều được các cô gọi bằng anh ngọt sớt, và cũng từ đó bi kịch "ong bướm" xảy ra theo nhu cầu của một bên thèm muốn sắc dục, một bên cần tiền tài danh vọng hoặc mơ mộng xa hơn, một cái passport ngoại kiều của chính mình trong tương lai.

Trở lại trường hợp cháu, do cháu thực sự yêu ông chồng lớn tuổi của mình nên mang hy vọng sẽ hạnh phúc như câu ví von "chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là duyên ba đời" để chữa thẹn hay cổ võ cho những cặp vợ chồng bất đồng tuổi tác. Chấp nhận lấy chồng lớn tuổi thì đồng thời phải hiểu rõ ràng mình sẽ có ngày sống trong thời điểm tuổi già của chồng; cũng như đối diện hằng ngày trong cuộc sống lứa đôi sự đối nghịch về tư duy, vì không cùng thế hệ thì tư tưởng khác biệt nhau là cái chắc. Người chồng ngược lại cũng thế, phải hiểu rõ tập quán theo tuổi mình để khôn khéo làm giảm thiểu tối đa khoảng cách với cô vợ trẻ trung. Sự cảm thông này chỉ xảy ra khi cả hai vợ chồng có trái tim thương yêu chung thủy nhau và biết dẹp bỏ cái tôi chật hẹp của mình.

Làm sao không dễ sinh lòng ghen tương khi cô vợ mơn mởn của mình luôn là đối tượng được chú ý chú mục của ong bướm dập dìu? Mà khi mất bình tĩnh nổi cơn lên thì lại dùng cái quyền làm chồng ra lệnh cấm cản đủ thứ. Còn như cứ vô tư để cô vợ thoải mái giao thiệp tung tăng ngoài đời thì nguy cơ có ngày mất vợ cũng cầm chắc trong tay! Vậy thì cả hai mỗi khi chạm trán nhau một vấn đề bất mãn nào đó, nên mang ra để cùng nhau tìm giải pháp tốt đẹp.

Người chồng cháu trong câu chuyện này là người may mắn được cô vợ trẻ một lòng thương yêu nên chỉ gây cho cô một tâm trạng lo buồn chán nản, tuy nhiên cũng còn biết suy nghĩ, còn muốn sinh con, "cháu cũng thầm hy vọng, với sự ra đời của đứa con, anh ấy sẽ bớt độc đoán, ghen tuông khi thấy cháu bị ràng buộc bởi bổn phận làm vợ và làm mẹ nên sẽ thay đổi tính nết để gia đình được luôn vui vẻ". Chồng cháu "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ", nếu ông cứ tiếp tục lạm dụng quyền làm chồng một cách thô thiển nặng nề thì cơ hội biến ông thành kẻ mất vợ không xa.

Còn cháu, nếu dám mạnh dạn tỏ bày cho chồng nghe những gì cháu phải chịu đựng với chồng để mong ông sửa đổi cho cuộc sống lứa đôi đầm ấm, thì vẫn là một phương cách thực tế cần thiết nhất, vì khi lòng mình cởi mở ra những gúc mắc sẽ được nhẹ nhỏm tinh thần; và người chồng biết lắng nghe cảm thông được tâm trạng cô vợ trẻ thì cũng dễ xoa dịu nỗi muộn phiền của vợ để trở lại sống vui tươi và quý trọng mình. Phương thức bảo vệ hạnh phúc gia đình này tôi được nghe từ một anh bạn 70 tuổi khi bàn phiếm chuyện vợ chồng ở đời với nhau. Mong cháu nếu còn yêu chồng, hãy can đảm trình bày với chồng những gì ẩn chứa trong lòng mà có thể, nếu cứ đè nén mãi, sẽ đưa đến một hậu quả đổ vỡ tai hại, cả hai đều mất mát và đau khổ như nhau. Còn khi đã hết yêu thì cái kết quả khốn nạn không làm ngạc nhiên chút nào.

Biện pháp sinh một đứa con để mong nhờ đó, người cha biết hối hận hối cải, thay đổi tánh tình, thật ra chỉ là một phương án được cho là nhiều hy vọng nhất, chứ người chồng nếu không tự khắc phục lầm lỗi thì dù vợ có đẻ thêm chục đứa con cũng không ảnh hưởng gì. Ghen tuông, ở mặt nào đó, chỉ là sự bộc phát sân hận của một kẻ thấy mình bị cướp đoạt cái mình đang sở hữu. Thương thay, người vợ họ sở hữu không phải là vật vô tri vô giác như cái nhà cái xe, mà, cái này có hai chân biết đi và cái đầu biết nghĩ tính, khi tự nó thấy không còn được tôn trọng nữa, cái đầu sẽ tính ra cách cho cái chân chạy đi ra khỏi cái chủ quyền.

Khi yêu thì con tim mình thường đứng về phía người mình yêu để bào chữa cho người đó những lầm lỗi của họ mà con tim có thể chấp nhận để tha thứ. Mong rằng cháu vì tình yêu dành cho chồng cũng sẽ vì chồng mà tâm sự những gì mình bị áp lực, rồi khi chồng biết lắng nghe và sửa đổi thì cháu nên tha thứ và quên đi những nặng nề bấy lâu nay để vui vẻ trong cuộc sống lứa đôi. Hơn nữa, như tôi đã trình bày về sự bất cập, cháu cũng nên chấp nhận phần nào cái tâm tính già nua của người chồng để không tạo cho cháu căng thẳng, vì biết đâu, ông chỉ "miệng hùm gan sứa" hay "khẩu xà tâm Phật". Vậy nghe, chúc cháu mọi sự đạt được như ý.

Ông Tâm Tĩnh.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn