01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 7447)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 17564)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5888)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5225)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 5335)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Nạn nhân buôn người ở Việt Nam

02 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 13095)
Một buổi trưa nắng gắt của Sàigòn, tôi tìm đường đến thăm trụ sở Afesip ở quận Bình Thạnh, và cũng là nơi làm việc của các cô gái nạn nhân buôn người đã thoát khỏi địa ngục trần gian bên xứ Chùa Tháp Cam Bốt. Lợi tức từ những bộ đồ may xuất khẩu được dùng để trả lương cho các cô gái này.

AFESIP đặt trụ sở tại Việt Nam đã giúp đỡ cho hằng chục ngàn trẻ em được đến trường; hai mươi ngàn gia đình được hỗ trợ để làm ăn sinh sống, những cây cầu được xây và những ngôi trường được dựng lên, nhiều số phận tìm lại cuộc sống của chính mình... từ Sàigòn cho đến những vùng đất xa xôi như Cà Mau, Sóc Trăng, Bến Tre, Cần Thơ...

Trung Tâm May Thời Trang Fair Fashion VN tọa lạc trong một con hẻm, với một số nhà rắc rối cho việc tìm địa chỉ, là một tòa nhà khang trang hai tầng lầu, tầng trệt dùng để tiếp khách và trưng bày các sản phẩm thời trang đã hoàn thành chờ xuất cảng sang châu Âu, tầng giữa là nơi các cô may đồ với nhiều bàn máy may, và tầng trên cùng cũng là nơi ở của Marc Blanchard, phó giám đốc đang điều hành trung tâm này. Mở cửa cho tôi là một cô bé, sau khi hỏi han cô bé mời tôi ngồi trong phòng khách rồi lên lầu thưa chuyện với người phụ trách.

Chờ cũng hơi lâu, một anh chàng Tây mặc quần đùi áo T-shirt bước xuống mời tôi lên lầu, căn này được ngăn đôi, bên ngoài là phòng làm việc của anh và căn phòng trong là nơi anh sinh sống với một phụ nữ Việt Nam cùng làm việc trong tổ chức Afesip. Anh hút thuốc liên tục trong lúc nói chuyện và thường là anh nói nhiều hơn những câu tôi hỏi.

Marc không nói gì nhiều đến cái tổ chức chống buôn người nơi anh đang làm việc mà hầu hết là than phiền nhiều hơn. Than phiền gì? Đó là khi nghe tôi nói là người từ Mỹ trở về VN và qua Cam Bốt tìm hiểu về nạn buôn người, thì Marc quay sang than phiền người Mỹ và ca tụng Hồ Chí Minh cũng như một số nhà độc tài trên thế giới. Anh nói người Do Thái đang đứng sau lưng để điều khiển nước Mỹ và rằng vụ 9/11 là do nước Mỹ dàn cảnh dưới bàn tay của Do Thái. Khi tôi hỏi những người Do Thái ấy là ai thì anh nói họ là những người dấu mặt trong bóng tối.

Qua cuộc nói chuyện tôi biết Marc là người thiên tả và nhấp nhỏm ra về vì không muốn là cái bia đỡ đạn cho nước Mỹ một cách lãng nhách. Tôi cũng không hiểu vì sao cho đến giờ phút này vẫn có những người mang tư tưởng thiên tả một cách cuồng tín như vậy. Ngay cả cô đào Jane Fonda mới đây đã gởi lời xin lỗi đến các cựu chiến binh Mỹ vì những hành động “sai lầm” của mình trong thời trẻ. Bà nói với đài truyền hình CBS rằng việc bà thăm một địa điểm súng phòng không dùng để bắn máy bay Mỹ là “một sự phản bội” quân đội Mỹ. Bà nói: “Hình ảnh Jane Fonda, Barbarella, con gái của Henry Fonda... ngồi trên súng cao xạ của đối phương là một sự phản bội. Hành động này là sự thiếu suy xét nhất mà tôi có thể tưởng tượng”.

Miễn bàn nơi đây. Tôi chỉ cảm kích Marc Blanchard về những việc anh đang làm cho các nạn nhân buôn người mà thôi. Marc là em trai của Georges Blanchard, hai anh em từ nước Pháp đến sinh sống, lập gia đình và làm việc ở Việt Nam. Georges Blanchard là một người khá thú vị, anh đã dành phần lớn cuộc đời mình cho những người dân VN nghèo khổ.

Hiện đang sinh sống ở Quận 3, Georges từng kể lại mối duyên giữa anh với đất nước Việt Nam như sau: “Khi còn nhỏ tôi thường học chung lớp với nhiều học sinh người ngoại quốc như Việt Nam, Bồ Đào Nha. Tôi thấy họ không biết tiếng Pháp, và đó là một khó khăn trong việc hội nhập. Khi lên 10 tuổi, đã bắt đầu có hiểu biết, tôi xem tivi và thấy cảnh chiến tranh ác liệt ở Việt Nam, lúc ấy là năm 1972. Từ đó tôi luôn mong muốn được đến Việt Nam, hay Peru, những đất nước gặp nhiều khó khăn, nghèo đói do chiến tranh tàn phá. Và năm 1993, ngay khi Việt Nam và Pháp “mở cửa” trong vấn đề cấp thị thực nhập cảnh, tôi đã lên đường sang Việt Nam. Tôi muốn mở một văn phòng đại diện tại đất nước này, vì tôi có rất nhiều khách hàng Việt Nam tại Pháp”.

Với tư cách là Giám Đốc AFESIP VN, Georges cho biết:

Như đã nói AFESIP là một tổ chức đấu tranh chống buôn bán phụ nữ, trẻ em để nô lệ tình dục, cung cấp sự chăm sóc và phục hồi cho các nạn nhân được cứu thoát khỏi nô lệ tình dục; cung cấp kỹ năng nghề nghiệp và tái hòa nhập họ trở lại với cộng đồng thông qua sự độc lập bền vững về tài chính. AFESIP cũng đấu tranh chống các nguyên nhân và hậu quả của tệ nạn buôn người để bóc lột tình dục qua công tác tiếp cận đối tượng trong việc phòng ngừa HIV/AIDS, vận động và tuyên truyền thông qua sự có mặt và tham gia vào các vấn đề của phụ nữ ở các hội thảo quốc gia, vùng và quốc tế.

Văn phòng AFESIP quốc tế đặt tại Phnom Penh, Cam Bốt. AFESIP cũng đã mở văn phòng đại diện ở Pháp, Tây Ban Nha và Mỹ. Nếu như cách đây mười năm, AFESIP tập trung vào đối tượng phụ nữ, thì hiện nay chúng tôi đã mở rộng đối tượng sang cả trẻ em vì ngày càng có nhiều trẻ em sa vào con đường buôn bán, xâm hại tình dục. Tại Cam Bốt có rất nhiều trẻ em Việt Nam bị đưa sang đó, bị ép buộc phải bán dâm, cá biệt có em mới 6 tuổi! Trung bình là ở độ tuổi 13.

Nếu AFESIP chỉ hoạt động ở Cam Bốt thì rất khó giúp đỡ trẻ em gái Việt Nam, vì theo luật chúng tôi chỉ được phép giữ các em tại trung tâm trong 2 tuần, mà thủ tục để trả các em về Việt Nam phải làm mất trong 6 tháng. Trong khi hiện nay chính phủ Cam Bốt đang giữ khoảng 40 trẻ em Việt Nam. Giữa Việt Nam và Cam Bốt lại chưa có những cam kết, quy định hợp tác về vấn đề này. Vì thế AFESIP có mặt tại Việt Nam vào năm 2001 để có thể giúp đỡ thiết thực cho những trẻ em gái và phụ nữ Việt Nam lâm vào hoàn cảnh tương tự.

... Trung tâm phục hồi được thành lập để chuẩn bị việc tái hòa nhập cho các nạn nhân. Trung tâm này cung cấp cho các nạn nhân nơi cư trú an toàn, thực phẩm, quần áo, đồ dùng vệ sinh và các vật dụng thiết yếu hàng ngày; chăm sóc sức khỏe thông qua hệ thống trung tâm y tế và các bệnh viện trong thành phố; phục hồi tâm lý và tư vấn, bổ túc văn hóa và huấn nghệ như may, thêu, cắt uốn tóc, điện tử, nấu ăn... tập huấn kỹ năng sống.

... Chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động phòng chống HIV/AIDS thông qua công tác tiếp cận, nhóm nhân viên xã hội và đội đồng đẳng thường xuyên đi thăm các nơi có gái mại dâm hoạt động để phát bao cao su và tuyên truyền kiến thức phòng chống HIV/AIDS; khuyên họ từ bỏ mại dâm chuyển sang sinh sống bằng nghề khác; đồng thời thông qua những hoạt động này chúng tôi cũng nắm được thông tin về mại dâm để kịp thời giúp đỡ họ.

Và để tạo cơ hội cho các nạn nhân hồi gia, tái hòa nhập cộng đồng, Xưởng may quần áo thời trang Fair Fashion cũng đã được thành lập để tạo việc làm cho các học viên trung tâm sau khi hoàn tất khóa học may. Để tạo điều kiện tái hòa nhập, AFESIP cung cấp “đồ nghề khởi nghiệp” bằng hiện vật (hàng hóa để kinh doanh nhỏ) hoặc bằng tiền (vay vốn nhỏ) được dùng như một nguồn trong các hoạt động tạo thu nhập, tránh bị buôn bán (người) trở lại.

... Chúng tôi đã giúp cho vài chục em gái VN hồi gia. Tạo cơ hội cho các em có việc làm với mức thu nhập bình quân từ 600,000đ VN đến 1 triệu đ/tháng. Cuối năm 2004 và đầu năm 2005, tổ chức AFESIP đã đưa được 5 ca bị lừa sang Thái Lan và bị bóc lột tình dục về nước. Cuối năm 2004, AFESIP cũng đã cùng công an Cam Bốt phát hiện ra một đường dây buôn bán 92 trẻ em gái mà đa số là người Việt Nam. Việc này đã gây chấn động toàn thế giới. Chính vì thế chúng tôi rất mong, với sự hợp tác tích cực từ phía các đối tác Việt Nam, sẽ giúp đỡ được nhiều hơn trẻ em và phụ nữ trước những nguy cơ xấu luôn rình rập họ”.

Tôi không hiểu sao một chi nhánh chống buôn người đặt tại Việt Nam nhằm để cứu giúp các trẻ em gái VN mà Giám Đốc lại không phải là người VN, mà do một người Pháp điều hành? Lại thêm một điều khó hiểu trong cả triệu điều khó hiểu đã xảy ra trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta kể từ sau cuối tháng 4 năm 1975.

Ngô Tịnh Yên

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn