01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 7447)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 17564)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5888)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5225)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 5335)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Giữa biển hồ cô đơn

07 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 12337)
Đã lâu, lâu lắm... thuở ấy con người còn sống trong những chiếc hoa sen to bằng cái nhà, con hươu, con cọp, con chim, con cá sống chung trong một rừng hoa...

Thuở ấy, loài vật tôn thỏ làm chúa tể thiên hạ. Sở dĩ thỏ được tiến cử vào chức vị ấy là vì cái gì nó cũng biết. Nó biết trời sắp sụp, nó biết trời là “Ông Sấm”, nó biết trời mắng bà Khmau, nó biết trời cưng Maha Prưm, nó biết cả chuyện gà rừng và chim công giận nhau, chuyện gấu và cọp hay cãi lộn. Đã thế miệng lưỡi của thỏ lại sành sỏi lắm, ai có việc gì xích mích, đánh nhau đến kiện, thỏ đều dùng lý lẽ phân xử rõ ràng.

Một hôm tối trời, thỏ cho lính mang cồng chiêng đi gọi mọi loài thú về tụ họp. Nghe lệnh thỏ muôn loài lo thu xếp việc riêng để đến đông đủ. Nhím đang đào hang để ở cũng phải thôi, chim đang tha rơm xây tổ cũng đình hoãn, quạ già đi tìm thuốc nhuộm để sửa lại bộ lông cũng gác lại... Tiếng cồng tiếng chiêng vừa dứt ba hồi, dứt bảy hồi, thì muôn loài tới đủ. Riêng có nàng Néang Tonmesa đau đẻ nên không đi.

Ngồi trên chòi cao, thỏ dõng dạc: “Hỡi các em, hôm nay ta cho gọi các em đến đây không phải là để bàn chuyện làm rẫy, làm nương mà để báo cho các em biết là phải phá rẫy, phá nương vì trời sắp sụp rồi”. Muôn loài nghe nói mà rởn gáy rùng mình. Thỏ nói tiếp: “Hôm qua trời đã cho con bò của Maha Prưm xuống đây báo cho ta tin đó. Ta nghĩ, thôi thì chết cả cũng đành, nhưng phải giữ con bò lại để làm thịt, mỗi loài ăn một ít cho có sức mà chống trời lên, được ngày nào hay ngày ấy...”

Thỏ nói thế là vì nó nghe lời sói. Con bò của Maha Prưm lạc xuống mấy hôm rồi, trời đi tìm mãi chưa được. Các loài nghe thỏ cùng nhau ăn thịt bò. Ngày hôm sau trời sai thần xuống tìm bò thì biết là bò đã bị giết thịt. Ngửi mồm các con vật, thì mồm con nào cũng thơm mùi thịt bò thui. Chỉ có một mình Néang Tonmesa là không có mùi thịt. Người trời cho Néang Tonmesa một cái trống, bảo khi nào có mưa gió thì ngồi vào trống ấy sẽ tránh được tai họa.

Quả nhiên mấy hôm sau, sấm chớp ầm ầm, rồi nước trút xuống càng ngày càng mạnh. Mưa một ngày, hai ngày rồi năm ngày, mười ngày... nước ngập sông, ngập hồ, ngập đường, ngập ruộng, rồi ngập bông sen, ngập vườn hoa, ngập núi... chết hết, muôn loài. Chỉ còn lại mỗi Néang Tonmesa. Trống nổi lên mặt nước. Trống chạm phải một cái dây giăng ngang trời. Néang bám vào dây ấy. Dây đứt phựt, một tia chớp lóe lên. Nước xuống nhanh trông thấy. Trở về mặt đất, Néang Tonmesa chỉ có một mình. Néang buồn lắm. Néang kêu người trời xuống hỏi. Người trời bảo Néang cần gì, người trời sẽ cho, nhưng Néang phải học thêm cái tha thướt nhẹ nhàng của mây, cái gay gắt của nắng, cái êm mát của trăng, cái dũng mãnh của sấm, cái nhanh của chớp, cái hiền lành trong trẻo của nước.

Khi Néang Tonmesa học đủ các thứ ấy vào người thì liền sinh hạ một giống gọi là Người. Khi sinh ra được giống người thì sinh ra các thứ cho người ăn, người mặc, người chơi. Sinh ra đêm ngày cho người có làm có ngủ, sinh ra bài hát cho người yêu nhau. Sau khi sinh ra đủ mọi thứ rồi, Néang Tonmesa kiệt sức nằm xuống. Thân hình thướt tha của nàng biến thành hồ Tonlé Sap ngày nay.

Trước đây, mỗi khi nước lên to, các vua phải thân hành ra giữa sông chặt đứt một sợi dây căng ngang sông là theo sự tích của nàng Néang Tonmesa. Và hằng năm khi mùa khô hết, mùa nước bắt đầu, Néang Tonmesa lại tỉnh dậy, lấy cầu vồng làm cánh cung, lấy đàn bướm nối đuôi nhau thành hàng dài làm dây cung, lấy nụ xoài nhọn như búp đa lắp vào mũi tên, bắn vào trái tim của tình nhân cho rạo rực yêu đương. Vì thế, người Khmer gọi Néang Tonmesa là thần tình yêu.

*

Trên đây là sự tích hồ Tonlé Sap, tức Biển Hồ nổi danh của cố đô Siem Reap, truyền thuyết thì đẹp như thế nhưng những phận đời đang nổi trôi trên nó lại thật vạn phần thương tâm.

Không một ai sống ở nơi này có giấy khai sanh hay giấy khai tử. Đời sống của họ như sự tích vừa kể: Nhẹ nhàng như mây, êm mát như trăng... và hiền lành trong trẻo như nước. Có thật như thế không? Thực tế bao giờ cũng khắc nghiệt hơn truyền thuyết, những thân phận sống đời bèo bọt ấy là đồng bào Việt Nam của tôi, không một chính quyền nào đoái hoài, về cũng dở mà ở lại cũng không xong...

Tới Siem Reap lần thứ hai để thăm lại tổ chức Sen Hoa sau khi bị chính quyền làm khó dễ và đã hoạt động trở lại. Trong thời gian chờ đợi những nhân sự mới đưa đi thăm trụ sở mới, đi loanh quanh phố Tây Ba Lô Pub Street hoài cũng chán, vẫn mấy con đường chung quanh khu chợ cũ Old Market. Chỉ có một khám phá mới là có một tiệm sách nằm lọt thỏm giữa khu phố mà lần trước tôi không thấy. Mừng hơn thấy người yêu tôi ghé vào ngay... Ngoài sách ra, còn phần lớn là quà lưu niệm, tượng Phật kế bên nữ thần Apsara, CD nhạc, phim, v.v... Tôi thấy có bán cả phim “Holly”.

Vẫn còn dư thời gian, tôi nhờ nhân viên Sapaco đặt chỗ dùm cho một tour đi Biển Hồ để cho tiền những trẻ em nghèo đang học ở ngôi trường nổi, không may là bữa đó không có tour. Không có bus, anh ta gọi dùm cho tôi một cái xe tuk tuk. Đành vậy thôi, người của công ty gọi thì hẳn phải an tâm hơn là tự mình tìm xe đi. Yên chí lớn tôi ngồi lên chiếc xe tuk tuk cho bác tài đưa đi trên những con đường gập ghềnh đầy ổ gà bụi tung mù mịt. Lúc đó mới thấy tiếc là bỏ cái khẩu trang lại trong vali ở khách sạn.

 

Dọc đường “gió bụi” tôi thấy nhiều đứa bé đi học đến trường bằng chân đất, lòng thầm mong những cháu bé này không bị rơi vào cạm bẫy của bọn buôn người. Đến nơi, bác tài bảo tôi ngồi yên trên xe để bác mua vé dùm, thấy lo lắng chu đáo quá tôi đưa tiền cho bác. Lát sau, bác tài trở ra với tấm vé và bảo tôi theo bác, xuống đến bến thuyền bác bảo tôi bước xuống một cái tàu. Nghĩ là xuống trước rồi sẽ có thêm nhiều du khách theo sau.

Ai ngờ vừa bước xuống thì tàu rồ máy vọt ngay đi khiến tôi không kịp phản ứng gì, trên tàu ngoài một lái tàu ra còn một anh trẻ nữa không biết làm gì. Anh ta mặc bộ đồ đen quấn ngang hông một cái khăn rằn ri trông như quân Pol Pot mà tôi thấy trong phim “Cánh đồng giết người”. Trong lòng đã bắt đầu hơi run nhưng tôi cố giữ bình tĩnh không nghĩ bậy bạ. Tàu chạy băng băng anh trẻ bắt đầu bảo anh ta là tour guide và bắt đầu làm phận sự. Ủa chỉ có mình tôi mà sao phải cần đến tour guide?

Anh ta bắt đầu giới thiệu và dẫn giải bằng tiếng Anh, nào là đang mùa nước ròng nên nước sông đục, nào là dân sống trên làng nổi bắt cá tôm để sinh nhai thế nào... nào là có một ngôi trường nổi và một ngôi nhà thờ nổi, nếu tôi muốn giúp cho trường học hay nhà thờ thì tàu sẽ ghé vào những nơi bán đồ ăn hay tập vở để tôi mua tặng.

Quả thật, tàu ghé vào một cái nhà nổi có hàng chữ Community Floating Market (Chợ Nổi), anh ta bảo tôi đi vào cái chợ nổi này để mua quà cho trường học. Nghĩ cũng đúng, chẳng phải là mình đang đi làm từ thiện hay sao? Khi tôi bước vào, không đợi tôi chọn mà những người bán hàng bảo tôi mua gạo, mua mì gói, nước chai, v.v... Linh tính mách bảo thế nào tôi chỉ chọn một thùng mì gói và ít chai nước...

Mọi người có vẻ không vui hỏi tôi sao không mua gạo? Tôi nói là muốn tặng tiền hơn tặng nhu yếu phẩm. Khi tính tiền họ tính chỉ có hai thứ đó mà $50 Mỹ kim. Biết mình bị gài bẫy tôi vẫn phải cắn răng trả nhưng bảo là tôi chỉ có tiền Việt thôi, họ nói nếu tiền Việt thì phải trả nhiều hơn, tôi hỏi tại sao họ giải thích rằng tiền Việt Nam ở bên này phải đóng thuế??? Một thân một mình một cái miệng giữa trời nước mênh mông, tôi lấy gì để mà phàn nàn hay phản đối họ đây?

Lòng không vui tôi vẫn phải theo tiếp hành trình, tàu sau đó tắp ngay vào ngôi trường nổi. Tôi bảo anh “tour guide” mang mì và nước vào dùm đi chứ tôi không vào (vì đang bực bội sau khi bị ép mua đồ). Cả ý định biếu tiền cho ngôi trường nổi tôi cũng không còn hứng thú muốn làm. Một lát sau, anh ta trở ra, theo sau là một thầy giáo chắp tay chào cám ơn tôi. Tôi chắp tay đáp lễ mà lòng buồn rười rượi.

Rồi tàu ghé vào một chiếc thuyền nổi bán quà lưu niệm và nuôi cá sấu, gần đó là ngôi nhà thờ nổi. Ở đây tôi bị bao vây bởi những chiếc thuyền nhỏ chạy bám theo tàu để xin tiền. Trên chiếc thuyền nào cũng có một bà mẹ và vài đứa con nít cùng kêu gào thảm thiết. Một cậu bé còn ngồi trên một cái thúng và quấn quanh mình một con rắn hay trăn to lớn để biểu diễn với du khách.

93-nty-giuabienho_hinh_3-content

Nhà thờ nổi trên biển Hồ Cam Bốt.

Chịu không nổi những cảnh tượng này, tôi nói với anh tour guide bảo bác tài đưa tôi về bến và không đi tiếp nữa. Tàu chạy về qua hết những ngôi nhà nổi của làng nổi, chung quanh chỉ còn một màu nước đục ngầu, anh tour guide bỗng nghiêm sắc mặt lại hỏi tôi: “Cô có biết là phải cho tiền tip tài xế và tour guide không?” Tôi trả lời: “Biết chứ!” Anh ta gằn giọng: “Cô phải đưa cho tôi và bác tài 100 đôla”.

Ôi trời, trên đầu là trời ở dưới là nước, và tôi ngồi đây với một bọn mafia đang tống tiền. Trong túi tôi có tiền thật nhưng là tiền của các bạn tôi gởi để tôi mang tặng những tổ chức chống buôn người đang nuôi dưỡng và dạy nghề cho các nạn nhân được cứu thoát, chứ không phải để tip cho “mafia sông hồ”. Không đưa cho họ thì giữa trời nước mênh mông, họ nổi giận lên chở tôi tới chỗ vắng rồi... hiếp trước giết sau cũng đâu có ai hay biết. Nhưng tôi thà chết chứ không đưa tiền mồ hôi nước mắt của các bạn tôi cho bọn người này.

Và tin là có thượng đế đang chở che mình, tôi nói cứng: “Tôi là Angka (tức thiện nguyện viên) chứ không phải là du khách thì làm gì có nhiều tiền mà đưa cho các anh. Tôi chỉ có ít tiền nên gởi các anh mỗi người 5 đôla thôi”. Từ $100 hạ xuống $10 mà lòng tôi còn xót xa, vừa lúc đó nhờ tôi cù cưa mà tàu đã về gần tới bến, thấy vậy anh tour guide đành chấp nhận cái “deal” này. Hú hồn hú vía.

Về tới phố, anh tuk tuk còn lèo nhèo tiền xe tôi thêm một ít nữa. Trở về phòng khách sạn nghỉ ngơi cho hoàn hồn, tôi biết mình vừa bị một đám người toa rập với nhau để làm tiền. Tôi nhớ trong một chuyến đi tương tự, nhà thơ Trần Mộng Tú kể rằng những người đã từng đến nơi để giúp đỡ cái làng nổi này cho biết cả ngôi trường nổi cũng là một cái bẫy để làm tiền du khách, vì du khách mua sách vở, dụng cụ học sinh ở cái tiệm nổi nuôi cá sấu cho trường, sau khi du khách về những thứ đó lại xuất hiện ở tiệm này. Giờ thì tôi mới tin những điều đó là thật.

Chắc là không khó hiểu lắm vì sao mà nhà chức trách cả Việt Nam lẫn Cam Bốt không cho hồi cư những “Việt kiều làng nổi” này, mang lại cho họ một đời sống ổn định, một việc làm hẳn là không quá khó cho cả hai chính phủ. Nếu dẹp khu làng nổi này thì lấy gì để kêu gọi lòng hảo tâm hay từ thiện của những Việt kiều từ Mỹ, Pháp, Úc, Canada, v.v... Chính những Việt kiều này chứ không phải những đại gia trong nước đã đóng góp tiền của để mở trường học và nhà thờ cho làng nổi.

Cho nên nàng Néang Tonmesa ngày ngày vẫn phải chứng kiến những điều chướng tai gai mắt và vẫn phải cưu mang trên mình những mảnh đời lênh đênh không nguồn cội. Nghĩ ngợi mãi, lòng tôi cứ bập bềnh... bập bềnh... trôi như ngôi làng nổi biển hồ, và cuối cùng bập bềnh trôi vào giấc ngủ mông lung.

Ngô Tịnh Yên

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn