01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 7526)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 17625)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5927)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5265)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 5383)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Sổ tay Trịnh Công Sơn (II) : Âm nhạc và trái tim yêu người

07 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 18281)
Trong cuốn “Một Cõi Trịnh Công Sơn” của Trung Tâm Văn Hóa Ngôn Ngữ Đông Tây phần lớn những bài viết ca ngợi tính chất nghệ thuật và trái tim yêu người trong nhạc Trịnh Công Sơn được thu góp và đăng tải. Nội dung những bài viết đó, khuynh hướng chính trị chỉ là những cơn gió thoảng mà ai cũng thấy rõ là có mục đích để qua mắt những “lưỡi gươm” kiểm duyệt tại Việt Nam. Lẫn vào trong những nội dung này có một bức thư gởi cho Ngô Kha, nhà thơ và là một trong những thủ lãnh của phong trào thanh niên, sinh viên tranh đấu ngoài Huế lúc đó đã bị bắt và sau bị thủ tiêu, dưới bức thư ký tên Trịnh Công Sơn và đề năm 1974.

Đọc nội dung bức thư mà Trịnh Công Sơn được nói là viết cho Ngô Kha, không cần tinh ý lắm cũng cũng thấy một điều gì đó là lạ và đáng hoài nghi, bởi thứ ngôn ngữ viết trong thư là thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác với chữ nghĩa mượt mà đầy nghệ sĩ tính của Trịnh Công Sơn. Chẳng hạn như họ Trịnh đã để lại khá nhiều thư từ sáng tác văn xuôi nhưng chưa có thư nào người nhạc sĩ này lại dùng thứ văn phong đại loại như: “công việc chỉ mới bắt đầu thì cái bọn công an mật vụ trí thức xầm xì bàn tán rồi”, “bọn nó chụp cho một vài cái mũ loại chính quyền hay dùng cho những người đối lập” hoặc “Có lẽ Kha không ngờ nổi là không riêng gì các đoàn thể tôn giáo, những tập thể nhân dân trên mọi lãnh vực văn hóa, báo chí, tư pháp, tiểu thương, lao động và ngay cả trong hàng ngũ quân nhân, công an, cảnh sát cũng từng giờ từng phút nóng lòng chờ đợi”, “Cuộc đấu tranh hôm nay của nhân dân trên mọi thị trấn miền Nam không giống như các cuộc đấu tranh đã qua…”. Tổng quát, nội dung lá thư là giọng điệu tuyên truyền của một loại cán bộ tuyên vận Cộng sản chuyên viết những truyền đơn khích động rẻ tiền, không phải thói quen dùng chữ của một nghệ sĩ đã từng viết những lời nhạc như thế này:

 

Tôi đang lắng nghe im lặng giòng sông

Tôi đang lắng nghe tim lặng ngọn đồi

Tôi đang lắng nghe im lặng của tôi…

Hay:

“Đêm chong đèn ngồi nhớ lại

Từng câu chuyên ngày xưa

Mẹ về đứng dưới mưa

Che đàn con nằm ngủ”

(Huyền Thoại mẹ-Trịnh Côn Sơn)

Hoặc:

Đại bác ru đêm dội về thành phố

Người phu quét đường dừng chổi đứng nghe

Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình

Hầm trú tan hoang ôi da thịt vàng

Từng đêm chong sáng là mắt quê hương

(Đại bác ru đêm- Trịnh Công Sơn)

Hay có khi nói tới mơ ước hòa bình, Trịnh Công Sơn vẫn nói bằng trái tim nhân ái không dùng chính văn dao to búa lớn:

Vì quê hương sẽ có ngày hòa bình

Cố nuôi vững bền tình thương lớn

Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội

Dù hôm nay em chưa thấy Saigon

Nhưng em và tôi còn nói tiếng Việt Nam

Lòng ta ơi hãy biến tan thù hận

Đón nghe tiếng cười trên đất nước nát tan…”

(Chưa Mất Niềm Tin-Trịnh Công Sơn)

Và những lời lẽ của tình ca muôn thuở từ trái tim Trịnh Công Sơn:

 

“Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa

Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì

Lòng thật bình yên mà sao buồn thế

Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ

(Bên Đời Hiu Quạnh-Trịnh Công Sơn)

Hay:

Ôi lòng đêm

Nhìn vầng trăng mới về

Nhớ chân giang hồ

Ôi phù du

Từng tuổi xuân đã già,

Một ngày kia đến bờ

Đời người như gió qua

(Phôi Pha-Trịnh Công Sơn)

Vâng, tôi chỉ dẫn một số trong rất nhiều ca từ nhẹ nhàng, đầy mầu sắc và âm điệu mà trong những ca khúc nói về tình yêu người và về thân phận của một dân tộc chìm đắm trong chiến tranh giết chóc lẫn nhau của Trịnh Công Sơn để cho thấy cái nét nhu hòa, vẻ đẹp thầm kín của nền văn hóa Việt đã bao trùm trong đời sống và sinh hoạt văn học nghệ thuật của ông. Nó khác hẳn nếu không muốn nói là đối chọi hẳn với thứ ngôn ngữ được viết ra trong thư gởi Ngô Kha. Do điểm này mà một câu hỏi lớn được đặt ra: phải chăng có một âm mưu nhúng chàm người nghệ sĩ này và dùng nó làm áp lực buộc Trịnh Công Sơn phải viết như thế để phục vụ cho mục tiêu không chính trực của những con người được gọi là “cách mạng”?

Tuy nhiên, không phải chỉ có tôi từng đặt ra vấn đề hoài nghi này khi đọc đi đọc lại nhiều lần bức thư gởi Ngô Kha của Trịnh Công Sơn và nhiều tác phẩm viết về người nhạc sĩ tài hoa này xuất bản tại Việt Nam trong khoảng từ đầu thập niên 90 cho đến năm 2000 đều không thấy dấu tích đáng tin cậy và thuyết phục rằng chính Trịnh Công Sơn là tác giả của bức thư “giác ngộ cách mạng” và lại giác ngộ mau chóng như vậy. Trong hoàn cảnh tranh tối tranh sáng của một Việt Nam lúc đó, chuyện giả mạo những tài liệu lịch sử là điều không phải là khó xảy ra. Ngay tại Pháp thôi, vào năm 1979 xuất hiện một hồi ký giả mạo “Saigon et Moi” (Saigon và Tôi) nói là của cựu Đại Sứ Pháp cuối cùng tại VNCH trước khi Miền Nam rơi vào tay Cộng sản, ông Jean Marie Merillon. Người ta chỉ tìm được bản tóm lược cuốn hồi ký này chứ không ai tìm thấy nguyên bản của nó ở bất cứ nhà xuất bản nào tại Pháp ngay cả trong file tiểu sử của cựu Đại sứ Merillon. Cái lộ liễu nhất của sự giả mạo này cuốn tóm lược chỉ được in với một máy in thô sơ hay bằng cách sao chụp trông rất nhem nhuốc.

Năm 1999 khi có dịp sống ở thủ đô Paris với thời gian tạm đủ cho một cuộc truy cứu nguồn gốc cuốn sách, tôi đã được một vài người bạn tại Pháp tìm mượn được bản tóm tắt đã được dịch sang Anh ngữ với thứ tiếng Anh cũng rất thô sơ. Nội dung cuốn sách là cách “pha chế những sự thực mà ai cũng biết và hư cấu không ai biết” về những ngày cuối cùng của VNCH với mục đích duy nhất là để dồn hết mọi tội lỗi làm mất Miền Nam Việt Nam cho vị Tổng Thống cuối cùng của VNCH là Big Minh, ngườ chỉ lên nắm quyền bính trong hoàn cảnh chạy tang đúng 1 ngày rưỡi. Ở Pháp thì không còn ai lạ gì cuốn hồi ký giả mạo này vì chính gia đình Đại sứ Merillon đã đính chính là ông Merillon không viết cuốn sách nào về Việt Nam trong suốt đời làm ngoại giao của ông. Chỉ trừ một vài dịch giả ở Mỹ còn mê việc trút tội cho Tổng Thống Dương Văn Minh và coi việc này là câu trả lời dễ dãi câu hỏi lớn hiện nay “Ai làm mất nước”, thì không một ai ở đây còn muốn sử dụng tài liệu giả “Saigon et Moi” này để chống Cộng hay biện minh cho cái tội làm rỗng mọt VNCH trước khi chuyển nó qua tay Dương Văn Minh.

Gần đây nhất lại một trong những điểm tối hàm chứa trong bức thư mà giới làm văn học nghệ thuật ở Việt Nam cũng cho là thư giả mạo Trịnh Công Sơn được soi rọi thêm với lời tiết lộ của nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh, con trai của nhà thơ Đông Trình, hiện đang sống tại Saigon. Cái điểm tối bị nghi ngờ do người Cộng sản dụng ý dựng lên để “nhận vơ” tên tuổi của Trịnh Công Sơn vào tổ chức của mình chính là sự kiện: Ngô Kha bị bắt sau khi bản hiệp định Paris 1973 được ký kết và bị thủ tiêu năm 1974 thì lá thư được nói là gởi cho Ngô Kha làm sao tới tay ông ta được? Bản gốc của lá thư này được Nguyễn Hữu Hồng Minh nói là còn lưu trữ tại gia đình dịch giả Bửu Ý ở Huế và cho biết thêm là nhà thơ Lê Minh Quốc đã cho công bố lá thư này đầu tiên trên cuốn “Trịnh Công Sơn: rơi lệ ru người” vào năm 2001. Theo như nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh viết cho đài BBC, lá thư còn xuất hiện ở một số tờ báo trong đó có tờ Thanh Niên số 26-6-2004 khi nhà thơ Thái Ngọc San, một người bạn thân của Trịnh Công Sơn đặt lại vấn đề “Thư của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi nhà thơ Ngô Kha in trên báo Thơ là thực hay giả?”. Trong khoảng những năm từ 2004 đến 2006, một số các tờ báo chuyên đề về văn học ở Việt Nam liên tiếp có những bài phân tích về lá thư gởi Ngô Kha của Trịnh Công Sơn với những câu hỏi liên tiếp được đặt ra có thể tóm gọn trong một tổng kết của nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh:

Không cần tinh ý lắm, người mê nhạc Trịnh có thể nhận thấy bức thư của Trịnh Công Sơn mang nhiều cụm từ chính trị rất xa lạ với khối ngôn ngữ triết lý đậm đặc, giàu hình ảnh thơ mộng và tuyệt đẹp của ông trải dài qua âm nhạc. Thậm chí có những tổ chức ngôn ngữ quái đản của người làm chính trị thứ thiệt như các từ “tiêu diệt tự do tư tưởng”, “tập thể nhân dân”, “vấn đề tổ chức cơ cấu”… còn xuất hiện trong bức thư”.

Ngay chính cả Nguyễn Đắc Xuân, một nhà nghiên cứu của chế độ cũng đã phải thắc mắc đặt câu hỏi: “trong hoàn cảnh nào mà Trịnh Công Sơn giác ngộ cách mạng đến như thế? Từ những băn khoăn và hoài nghi này, ông Xuân đã tìm được nhà báo Nguyễn Quốc Thái, người lo biên tập và in số tập san Đứng Dậy, quay ronéo, phát hành dịp giáng sinh 1974. Đây cũng là điểm xuất phát đầu tiên của lá thư gửi Ngô Kha của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn” (Lời Nguyễn Hữu Hồng Minh viết cho Đài BBC).

Cũng vẫn theo Nguyễn Hữu Hồng Minh, trong số báo nói trên, còn in tuyên cáo của các giáo sư, văn nghệ sĩ Huế về việc bắt giữ Ngô Kha năm 1972. Đặc biệt còn có “Lá thư đòi con” của bà Cao Thị Uẩn, mẹ của Ngô Kha viết ngày 25.12.1974 gửi Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu và nhiều bài viết khác. Nhà báo Nguyễn Quốc Thái còn cho ông Xuân biết, muốn biết hoàn cảnh nào Trịnh Công Sơn viết lá thư gửi Ngô Kha thì nên hỏi ông Lê Khắc Cầm.

Lê Khắc Cầm, một cơ sở trí thức nòng cốt Cộng sản của Thành ủy Huế, trả lời nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân về việc lá thư của Trịnh Công Sơn như sau:

"Người mê nhạc Trịnh có thể nhận thấy bức thư của Trịnh Công Sơn mang nhiều cụm từ chính trị rất xa lạ với khối ngôn ngữ triết lý đậm đặc, giàu hình ảnh thơ mộng và tuyệt đẹp” (mà Sơn thường dùng).

Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh cho biết Lê Khắc Cầm còn xác nhận trong năm 1974 rằng ông ta có rủ Trịnh Công Sơn “tìm cách hợp tác với thành phần thứ ba” đấu tranh đòi trả tự do cho Ngô Kha và vẫn theo Cầm, “Lá thư gởi cho người đang ở trong tù hay đã bị thủ tiêu” của Trịnh Công Sơn ra đời trên tờ Đứng Dậy là trong hoàn cảnh ấy. Như vậy Trịnh Công Sơn có phải là cơ sở cách mạng không? Câu trả lời của Lê Khắc Cầm với Nguyễn Đắc Xuân là một thứ ngôn ngữ “tam đoạn luận” ngây ngô của những học sinh trung học đệ nhị cấp mới vỡ lòng môn luận lý học của triết học:

Điều này rất khó nói. Sơn biết tôi là cơ sở thành ủy. Làm việc với tôi là làm việc với cách mạng.

Câu này cũng giống như cách chúng tôi thường đùa nhau trong thời gian học triết học với linh mục Trần Trinh Khiết ở trường trung học Chu Văn An vào gần cuối thập niên 50: “Tao thích lêu lổng vì tao chán học triết với thầy Khiết. Mày cũng chán học triết với ổng. Vậy mày cũng là thằng thích lêu lổng!”. Với cái lối lập luận thô sơ như kiểu của những tay “đỏ đít” chạy cờ như Lê Khắc Cầm và bằng những hành động ma quỷ, những phần tử Cộng Sản tay mơ như Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Lê Hiếu Đằng, Võ Như Lanh, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi... vào thời đó đã nhúng chàm biết bao nhiêu người chỉ vì họ mang trái tim yêu người và khát vọng hòa bình. Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh đã cho biết trong một thư khá dài gởi Đài BBC ngày 3-4-2013, điều khó nói của Lê Khắc Cầm như thế nào, xin trích một đoạn quan trọng nhất trong tài liệu của Hồng Minh:

Trong thư viện gia đình tôi có một tư liệu minh chứng cho ‘điều rất khó nói’ của ông Lê Khắc Cầm, một cơ sở của thành ủy Huế và là người giác ngộ, hay theo dõi Trịnh Công Sơn ngày đó. Tư liệu này gần như đi ngược lại hoàn toàn những gì Trịnh Công Sơn từng viết trong lá thư gửi thi sĩ Ngô Kha. Bức thư gửi Ngô Kha ông bị buộc ép viết hay viết theo chỉ đạo thì chỉ những người trong cuộc mới biết rõ. Nhưng những gì được chứng minh sau đó thì đã hoàn toàn ngược lại.

“Ngày 25.10.1974, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Tỉnh giáo hội Quảng Nam có tổ chức một buổi nói chuyện mời hai diễn giả chính là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cha tôi, nhà thơ Đông Trình tại chùa Pháp Bảo Hội An. Đây là buổi theo thư mời Đại đức Thích Long Trí, Phó ban Nội vụ Văn phòng chùa Pháp Bảo ghi rất rõ là ‘sinh hoạt văn nghệ theo tinh thần hòa giải dân tộc’ và ban tổ chức ‘chịu trách nhiệm về mọi trở ngại có thể xảy đến cho quý đạo hữu tại địa phương’. Những tình tiết trích dẫn trong thư mời như trên, cho thấy tình thế rất nóng và rất căng thẳng của buổi nói chuyện. Đây là thời điểm khá nhạy cảm. Người nghệ sĩ cần bày tỏ thẳng thắn chính kiến của mình trước thời cuộc, nêu cao tinh thần đấu tranh ý chí cách mạng. Nói cách khác, buổi nói chuyện đã được những người Cộng sản lợi dụng và dàn dựng. Và họ mượn uy tín của các nghệ sĩ để đấu tranh theo chiêu bài hòa giải dân tộc. Trước đó, tất nhiên cũng đã có ý kiến chỉ đạo và theo dõi biết thái độ của Trịnh Công Sơn đặc biệt qua lá thư gửi Ngô Kha bừng bừng khí thế cách mạng. Cha tôi, nhà thơ Đông Trình và Trịnh Công Sơn gần như hai phong cách sáng tạo khác biệt. Khi họ Trịnh viết ‘Đại bác đêm đêm dội về thành phố. Người phu quét đường dừng chổi lắng nghe’ thì ông lại viết “Lót ổ cho đại bác’. Quan điểm của ông là ‘Hãy bắn thẳng vào tôi đây’. Đêm đó ông đã đọc các bài thơ Hoa đã hướng dương, Hành ca cho một tương lai đã nhìn rõ mặt, Vì những người chết không nhắm mắt, Đường thơm chân đất, Gửi người em gái bên kia cầu sông Vệ, Một lần là trăm năm… tin tưởng vào một ngày giải phóng và thống nhất đất nước không còn xa.

Ai cũng nghĩ Trịnh Công Sơn cũng sẽ như vậy! Nhưng không! Thật bất ngờ khi ra trước công chúng, Trịnh Công Sơn đã bộc lộ hoàn toàn là một con người khác. Ông đã hát những ca khúc phản chiến chung chung. Hoàn toàn không chịu theo chỉ đạo như các bài Người con gái Việt Nam da vàng, Hát trên những xác người, Ra đồng giữa ngọ, Đại bác ru đêm…Những bài hát không bộc lộ rõ chính kiến giữa ta và địch. Giữa chính nghĩa và phi nhân. Ông phát biểu cái chết ở chiến tuyến nào cũng mất mát và đau thương cả. Chết là chết. Không có biên giới và hoa hồng nào cho cái chết. Chiến tranh cần được chấm dứt để con người bớt đau khổ.

“Việc xuất hiện với những bài hát ‘vô tổ chức’, ‘thiếu định hướng’ như trên của họ Trịnh đã gây bất lợi cho chương trình. Cha tôi cho biết, vấn đề càng nặng nề hơn vào tối hôm đó, khi nghe anh em tranh đấu phản đối, Trịnh Công Sơn đòi ra Huế ngay lập tức. Ông còn bày tỏ nhiều ý kiến cá nhân như không cho rằng sự xuất hiện của người Cộng sản có nghĩa toàn dân miền Nam yêu quý (họ). Và ông còn phản đối nhạc sĩ Tôn Thất Lập dịp đó đang đi qua các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu quảng bá hình ảnh Việt Nam Cộng Sản. Ông nói: Nếu nói rằng mọi người dân Việt đều thích cộng sản thì không đúng! Nhưng họ yêu chuộng tự do và hòa bình là điều chắc chắn! Câu chuyện của ông đã trở thành vấn đề căng thẳng tới mức đã bị đặt lên bàn cân: Phải khử ngay, thằng này không thể dùng được!

Nguyễn Hữu Hồng Minh đã thuật lại lời của cha ông là nhà thơ Đông Trình cho biết: do sự can thiệp của Đại Đức Thích Long Trí, Trịnh Công Sơn đã ở lại Quảng Nam đêm đó và sáng hôm sau mới ra Huế an toàn. Đây là câu chuyện biểu hiện một tiếng chuông khác trong nghi vấn “Liệu Trịnh Công Sơn có là một người Cộng sản không” hay ông chỉ “bị người Cộng sản lợi dụng tên tuổi của mình”. Cho tới nay, vẫn chưa có đầy đủ dữ kiện để khẳng định dứt khoát về tư tưởng chính trị của người nhạc sĩ tài hoa này, ngoại trừ một khẳng định ông là một nhạc sĩ viết nhạc theo cảm xúc và trái tim yêu người, yêu hòa bình và sẵn sàng đối kháng lại bất cứ sự áp đặt nào.

Những năm sau 30-4-1975, Trịnh Công Sơn vẫn chỉ là một nhạc sĩ đi hát rong và bị nhà cầm quyền theo dõi. Ông không tìm con đường sống trong công danh và quyền lực tại Việt Nam mà hoàn toàn dùng thời gian vào công việc viết nhạc, hội họa, và đặc biệt ông giữ sự im lặng trước những dư luận có thể lôi kéo Trịnh Công Sơn vào những tranh cãi. Tôi cho rằng ít ra với những tiết lộ này, nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh đã có một nhận khá đứng đắn khi viết:

Gần như với sáng tạo, ông chối bỏ mọi sự áp đặt và định hướng thậm chí luôn luôn tìm cách chống lại nó. Nhiều nghệ sĩ vẫn bị các nhà chính trị lợi dụng một cách hồn nhiên.Và họ cũng thật hồn nhiên như thế khi tiếp cận nỗi đau của con người, sự bối rối của tình yêu trước các thử thách và hiểm họa. Vì thế tác phẩm của họ có ngọn lửa bất tử khi tâm hồn họ gặp tâm hồn nhân loại”.

Cũng có lẽ vì thế sự đồng cảm của bạn bè và bằng hữu, sự thông hiểu về thân phận của dân tộc Việt Nam chính là thân phận của Trịnh Công Sơn, của người đời mà trong tang lễ tiễn đưa Trịnh Công Sơn, họ đã cho cử hành ca khúc: “Tiến Thoái Lưỡng Nan”, một ca khúc nhuốm mùi thiền học và làm cho bóng dáng ông cũng mênh mông như không gian để tiếp tục cuộc rong chơi:

Tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận

Ngày xưa lận đận không biết về đâu

Về đâu cuối ngõ về đâu cuối trời

Xa xăm tôi ngồi tôi tìm giấc mơ

Xa xăm tôi ngồi, tôi tìm lại tôi

Tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận

Ngày nay lận đận là giọt hư không

(Tiến Thoái Lưỡng Nan-Trịnh Công Sơn)

Cá nhân, tôi cho rằng dù những mắc mứu chính trị mà người ta gán cho ông là thật hay giả, nhân cách của ông vẫn thế, vẫn đáng trân trọng. Giữa cái vũng bùn của quyền lực tại Việt Nam, ông không tìm cách lặn lội trong đó như những kẻ từng lôi kéo ông về phía “cách mạng”, từng dùng những thủ thuật để toan nhúng chàm ông, với hy vọng phá tan cái di sản nghệ thuật ông để lại cho văn hóa Việt. Ngược lại, trong bối cảnh vẫn còn những lời ong tiếng ve chính trị nặng nhẹ với ông ở trong nước, cũng như tại hải ngoại, những tác phẩm âm nhạc và trái tim nhân ái của Trịnh Công Sơn vẫn là những gì lớn lao nhất hơn cả tên tuổi của ông. Công trình nghệ thuật ấy của Trịnh Công Sơn đã trở thành bất hủ bởi nó xuất phát từ trái tim chân thành của một nghệ sĩ. Không ai có đủ quyền năng để bảo trái tim của Trịnh Công Sơn phải rung động cho phía này, hay phía kia trong cuộc chiến tranh phi lý của 38 năm trước. Mà cũng không ai có đủ quyền hạn và lý lẽ để bảo người Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại không được hay không nên hát nhạc của Trịnh Công Sơn vì nhạc của ông là nhạc phản chiến. Phản chiến thì đã sao khi cuộc chiến ấy đã chấm dứt đã có kết quả và ngày nay đã trở thành lịch sử. Người Việt Nam dù ở trong nước hay ở hải ngoại cần nghe tiếng nói đầy quyền uy và không thể sửa chữa được của lịch sử Việt để học được bài học cần thiết cho hiện tại và có thể cả tương lai.

Vũ Ánh

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn