01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 7924)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 17918)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 6190)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5522)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 5630)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

30 năm, ở một nơi đã quen (tiếp theo)

07 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 14447)
Cô bạn gái của tôi,

Tuần này, tôi xin được kể tiếp câu chuyện tôi lưu lạc đến sống ở thành phố Marblehead của tiểu bang Massachessetts và làm nghề hầu bàn trong một nhà hàng bán thức ăn Việt-Thái vào năm 1987.

Sau khi bữa ăn trưa ở tiệm ăn mà tôi làm việc chấm dứt vào lúc 2 giờ chiều, tôi lái xe chạy như bay đến đón các con từ trường học và nhà trẻ; rồi cũng đón luôn một cô học sinh trung học 17 tuổi, ở xa nhà khoảng 5 cây số đến nhà trông chừng mấy đứa nhỏ cho đến khi tôi đi làm việc về, khoảng 11 giờ đêm.

Thức ăn tối cho tụi nhỏ cũng được tôi sửa soạn từ nhà hàng đem về nhà cho tụi nó ăn với cô giữ trẻ.

Coi bài vở cho con xong, hôn chúng từ giã là chạy trở lại nhà hàng vì từ 5 giờ chiều, khách ăn đã bắt đầu kéo đến. Họ thường ngồi ở Bar rượu trước và sau đó bước sang phòng ăn.

Như đã nói, tất cả 5 người bồi bàn chúng tôi đã đứng sẵn ở khu vực dành cho mình phụ trách gồm 2 bàn nhỏ cho 2 người ngồi, và 2 bàn lớn gồm từ 4 đến 6 người ngồi. Nhà hàng chỉ có 20 bàn mà thôi

Với nụ cười nở trên mội, tôi sẽ đến chào hỏi và bắt đầu lấy danh sách nước giải khát, đem đến cho ông bartender, rồi trở lại lấy order thức ăn và đem giao cho nhà bếp. Kế đó, chạy qua bar rượu để đem thức uống đến cho khách.

Nếu hôm nào nhà hàng đông thì dù khách được cô tiếp viên (host) đem đến các bàn do chúng tôi phụ trách theo thứ tự xoay vòng, chưa chi, cái bàn thứ hai trong phạm vị trách nhiệm của tôi đã có khách ngồi chờ. Tôi phải đến chào hỏi họ và xin phép sẽ quay lại sau khi mang thức ăn trong nhà bếp đang chờ tôi mang ra cho khách ở bàn thứ nhất.

Cô chủ tôi muốn những dĩa ăn lớn và nặng đều phải được sắp trên cái khay lớn khi đem ra cho thực khách. Dù chỉ có hai người ăn hay 6 người ăn, tôi đều phải đem ra một cái chân ghế xếp để cạnh bàn ăn trước. Khi chất mấy dĩa thức ăn còn nóng trên khay, từ nhà bếp bưng ra, tôi phải tựa cái khay vào ngực vì không thể chịu nổi sức năng của các dĩa thức ăn, với chỉ hai cánh tay của một thân thể có 100 pounds của tôi lúc đó.

Mấy người Thái và Campuchea khác thì vừa khỏe, vừa có kinh nghiệm hơn nên họ nâng cái khay thức ăn chỉ bằng một bàn tay, và cho nó tựa trên vai, đi đứng một cách một cách gọn gàng chứ không phải cực khổ như tôi.

Đăt được khay thức ăn trên chân ghế xếp xong, tôi bắt đầu dọn dĩa ăn ra cho từng thực khách. Tôi được huấn luyện là bàn tay và các ngón tay của tôi phải nằm ở dưới dĩa ăn, (dĩ nhiên, không có ngón tay nào được “ nhúng” vào thức ăn như nhiều người bồi bàn Việt Nam vẫn làm một cách tự nhiên khi dọn tô phở hay tô mì ra cho bạn ở nhiều tiêm ăn VN và Trung Hoa ở Little Saigon!).

Khách ở bàn thứ nhất nhận phần ăn xong là tôi phải sang bàn thứ hai lấy nước giải khát, đem qua bar, trở lại lấy order thức ăn bàn hai đem vào nhà bếp. Trước khi qua lấy thức uống từ bar rượu, tôi phải ghé lại bàn thứ nhất hỏi thăm xem họ có cần gì thêm không và chúc họ ăn uống ngọn miệng.

Buổi tối làm việc 6 tiếng đồng hồ xem vậy mà qua rất nhanh vì quay cuồng, chạy từ bàn này qua bàn nọ, từ phòng ăn qua bar rượu, trở lại phòng ăn, xuống nhà bếp, lên lại phòng ăn...

Khi về đến nhà, thông thường mấy đứa con đều ngủ cả rồi nên tôi nhờ cô thuê nhà chung để mắt dùm trong khi tôi chở cô giữ trẻ về lại nhà của cô ấy lúc gần nửa đêm.

Tôi được trả lương tháng minium wage $6/ giờ nhưng tiền “típ” tôi kiếm được rất khá. Một ngày hơn $100 tiền típ là chuyện rất thường. Cuối tuần, có ngày nhận được cả $200 vì người Mỹ thường cho tiền tịp đến 20% trên bill ăn uống của họ. Ở thành phố đó, khách địa phương thì khá giả, khách du lịch thì hào phóng mà tiệm ăn lại quanh năm đông khách, nên mỗi tháng lợi tức tôi kiếm được cũng vài ngàn đồng, hơn xa nghề móng tay trước đó và không phải sống nhờ welfare...

Tuy nhiên, thời giờ dành cho các con thật là ít ỏi trong khi chúng còn khờ dại. Con gái lớn nhất lúc đó mới 9 tuổi, con em 5 tuổi và thằng út thì mới 2 tuổi mà tôi là phụ huynh duy nhất của chúng. Thêm vào đó, những ngang trái của đời sống vẫn còn tiếp diễn nên tôi phải từ giã nghề bồi bàn sau 6 tháng ngắn ngủi sống ở Marblehead.

Dọn về lại California, tôi lại đâm đầu trở lại nghề làm móng tay khi sống ở San Diego trong vòng 9 năm. Cô em út tôi, đang sống ở thành phố đẹp như Đà Lạt này, là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc coi sóc và góp phần dạy dỗ dùm các con tôi vì giờ giấc của công việc làm móng tay của tôi hơi thất thường.

Sinh hoạt chung quanh nghề móng tay đã giúp nhiều người trở nên giàu có, nhưng với cá nhận tôi chỉ là một nghề lao đông, tạm thời giúp mình sống và nuôi các con khôn lớn.

Thế nhưng, qua nghề móng tay ở San Diego, tôi đã may mắn gặp những phụ nữ Mỹ già, trở thành bạn của một số người Mỹ và Mễ đồng nghiệp dễ thương, giúp tôi bước đi những bước chân vững chãi, hiểu thêm về cách sống và suy nghĩ của người Mỹ và nước Mỹ để có thể nhân nơi này làm quê hương thứ hai một cách tự nhiên, nhờ lòng nhân ái và tử tế của con người đối với nhau.

Chuyện làm móng tay với những buồn vui của nó đã kể cho bạn nghe một phần rồi nên khi nào có dịp, sẽ kể thêm. Thư sau, tôi sẽ kể cho bạn nghe về nghề nghiệp thứ tư của tôi: Nghề bán hàng ở Department Store Neiman Marcus.

Hẹn bạn thư sau nhé!

Yến Tuyết

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn