01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 7526)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 17625)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5929)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5265)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 5384)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Những đóa sen hồi sinh

12 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 14045)
Như đã tường trình, tổ chức VOICE (Vietnamese Overseas Initiatives for Conscience Empowerment ở Siem Reap đã bị chính phủ Cam Bốt gây khó khăn bắt phải đóng cửa vì lý do chính trị. Sau đó, M.C. Thùy Dương và Trịnh Hội đã vận động với tòa đại sứ Hoa Kỳ tại đây và được chính phủ Cam Bốt cho phép hoạt động trở lại nhưng với một cái tên khác là Senhoa Foundation chuyên về chống buôn người.

Kể từ khi hoạt động trở lại, Senhoa Foundation có ba phương án mới:

1. Câu Lạc Bộ Hoa Sen Nhi Đồng (Lotus Kids’ Club): Mở một trường mẫu giáo và trung tâm cộng đồng ở vùng Banteay Chas, ngoại ô Siem Reap, cho các em nhỏ có nơi học hành, tránh bị rơi vào tay bọn buôn người. Phụ huynh của các em là dân cư quanh vùng sống bằng nghề lượm ve chai từ các bãi rác. Những gia đình ở đây đa số là nghèo khổ, nên có cơ nguy bán con nếu có dịp.

2. Chương trình làm bông tai (The Jewelry/Life Skills Program): Chương trình làm những đôi bông tai để bán gây quỹ này dành cho các em từng là nạn nhân của buôn người, giúp các em có công ăn việc làm.

3. Lotus House (Nhà Hoa Sen): Phương án này hợp tác với tổ chức Cambodian Centre for the Protection of Children's Rights (CCPCR), Senhoa thành lập Nhà Hoa Sen để làm nhà tạm trú cho các cô gái sau khi được cứu thoát và huấn nghệ, như một bước chuyển tiếp cho các em tái hòa nhập với xã hội. Theo nghiên cứu, sự hội nhập lại với môi trường xã hội là bước khó khăn nhất của các nạn nhân trong kỹ nghệ mua bán tính dục sau khi phải trải qua các sự hành hạ, ngược đãi.

Tôi đã đến thăm 3 địa điểm trong các phương án kể trên với sự hướng dẫn của hai thiện nguyện viên mới là Kim Ang (người Việt sinh ở Nam Vang) và Miriam Sopin-Vilme. Hai cô đến đón tôi tại khách sạn Ponloue Angkor Siemreap Villa, đây là khách sạn dành cho “Tây Ba Lô” nên giá “rẻ”, chỉ có 10 đôla một ngày. Với một người đi làm thiện nguyện thì giá này cũng còn là “mắc” đối với tôi.

Nhớ lúc xe vừa tới Siem Reap, tôi cứ tưởng công ty Sapaco sẽ lo cho hành khách chu đáo như lần trước, ai ngờ xe vào bến đậu tối thui, đã gần 12 giờ đêm, không có anh tuk-tuk nào giơ bảng tên lên để đón tôi cả. Run quá, khuya khoắt thế này thì làm sao đây, chung quanh là hoang vu đồng không mông quạnh. Một anh tuk-tuk đến mời tôi, tự giới thiệu tên là Tiger, nói chuyện toàn mùi rượu. Nhưng ngoài anh ta ra chẳng còn anh tuk tuk nào khác, tôi đành phải nhờ anh tìm dùm một khách sạn nào thường thường thôi... nhưng an toàn.

Trên đường đưa tôi về phố, anh nói mẹ anh là người Việt, nghe nói anh là đồng hương tôi an tâm phần nào, nhưng anh ta chỉ nói tiếng Miên và tiếng Anh, còn hoàn toàn không biết một tiếng Việt nào. Sau đó anh gọi điện thoại liên lạc với các khách sạn và nói là không còn khách sạn nào trống, chỉ còn một khách sạn với giá 35 đôla. Tôi hoảng hồn nhưng đành phải chịu, trong lòng hiểu rằng không phải là không còn khách sạn nào trống mà là đưa tới một khách sạn mà anh ta quen biết thì sẽ được tiền hoa hồng. Hoàn cảnh của tôi lúc đó mà nói không thì chẳng biết anh ta sẽ chở tôi đi tới một nơi mờ ám nào khác... cũng không biết chừng.

Làm thủ tục rồi lên nhận một cái phòng rộng mênh mông với hai cái giường, tiện nghi máy lạnh, truyền hình, trang hoàng đẹp đẽ của Siem Reap Evergreen Hotel. Vậy mà cả đêm tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được khi nghĩ tới chuyện mình ở một cái phòng tới 35 đôla... trong khi ở đâu đó trên đất nước này có nhiều bé gái còn đang phải bị nhốt trong những cái hầm tối tăm và ngày ngày bị ép buộc phải phục vụ cho những người đàn ông bệnh hoạn. Một cảm giác không dễ chịu chút nào theo tôi vào giấc ngủ nhọc nhằn.

Sau khi đến thăm ba cơ sở của tổ chức Senhoa với các thiện nguyện viên, tôi còn một ngày trống trước mặt vì đi chuyến xe đêm để về lại thủ đô, thường thì nếu không đi tour sẽ rất khó kiếm xe từ Siem Reap trở lại Nam Vang. Tôi quyết định đến thăm Angkor Thom cho hết ngày vì cũng rất yêu thích nền văn hóa Angkor. Xin ghi lại đây vài nét khái quát về nền văn hóa Angkor:

Từ thế kỷ 13 trở đi, sức sống dào dạt của Angkor không còn nữa, không còn những công trình xây dựng vĩ đại, cũng không thấy những áng văn đầy hùng khí như về trước. Văn học thời kỳ này nổi bật hơn cả vẫn là khối lượng văn bia đồ sộ, với một giá trị đặc biệt. Tác giả R.C. Majumdar trong cuốn “Ancient India”, India, 1971, ghi nhận:

“Đã tìm thấy hơn 100 bia ký Sanskrit ở Champa. Những bia ký tìm thấy ở Cam Bốt không chỉ nhiều hơn về số lượng mà còn cao hơn về giá trị văn học. Các văn bia đó víết bằng thể Kavya đẹp đẽ đến độ hầu như hoàn mỹ, có thể mang lại vinh quang cho bất kỳ vị học giả Ấn Độ nào. Một số văn bia đó rất dài. Bốn văn bia của Yasovarman dài đến 50, 75, 93 và 108 câu. Một văn bia của Rajendravarman dài 218 câu, một văn bia khác dài 298 câu.

Các tác giả của những văn bia đó đã sử dụng rất thành công hầu hết các thể thơ Sanskrit và tỏ ra thành thạo về các qui tắc và qui ước phức tạp nhất của ngữ pháp, tu từ và văn luật Sanskrit. Ngoài ra, họ chứng tỏ một sự hiểu biết sâu sắc về các sử thi Kavya, Purana, và những bộ môn văn học khác của Ấn, và một sự thấu hiểu thâm thúy những tư tưởng triết học và tinh thần Ấn: họ cũng thấm sâu những quan niệm tôn giáo và thần thoại của nhiều tông phái khác nhau ở Ấn, tất cả những cái đó đều đạt đến mức độ phải nói đúng là kỳ diệu đối với một cộng đồng ở cách Ấn Độ hàng ngàn dặm.”

Thời kỳ này những người Bà La Môn và những người trong hoàng tộc chi phối hầu như toàn bộ nền văn học viết. Nền văn học viết còn mang tính cung đình và đô thị, tách biệt với nền văn học của dân chúng. Từ cuối thế kỷ 12 trở đi, đạo Phật vượt lên, báo hiệu cho sắc thái mới của nền văn học thời kỳ sau.

Sau 6 thế kỷ đông đúc nhộn nhịp, từ thế kỷ 15, Angkor bị bỏ mặc cho thời gian và rừng rậm phá hoại. Trong hai thế kỷ 14 và 15, Cam Bốt liên tiếp bị Thái Lan đánh phá. Bốn lần quân Thái kéo vào tận Angkor. Cứ mỗi lần như vậy là nhà cửa bị đốt phá, dân cư bị sát hại và bắt mang đi. Lần thứ nhất năm 1353, có 90,000 người bị bắt. Năm 1431 lại có đến 70,000 người cũng bị bắt đi như thế. Cả hoàng gia, đội múa cung đình, thợ giỏi, các học giả đều bị bắt. Angkor bị kiệt sức và không còn là nơi yên ổn nữa.

Vùng Angkor vốn không được phì nhiêu. Nó nuôi sống được cả một kinh thành là nhờ ở nền nông nghiệp đô thị dựa trên một hệ thống tưới nước nhân tạo. Hệ thống tưới nước này chỉ có thể hoạt động được nhờ vào một chính quyền tập trung mạnh, mà uy lực của nó là do đã đưa vương quyền lên thành thần quyền. Tất cả những điều kiện này không còn nữa. Các ông vua – thần không còn giữ được tính chất thần linh.

Chiến tranh cũng đã phá hỏng hệ thống tưới nước kỳ công đó. Và như vậy là Angkor đã bị trả lại cho rừng rậm. Cả dân chúng và hoàng gia đều di cư về hướng Đông Nam, dọc theo Biển Hồ và song Tonlésap, tìm nơi ở mới. Các triều vua sau đã đóng đô ở nhiều nơi: Pursat, Babaur, Udong, Long Vek, để cuối cùng là ổn định tại Phnom Penh cho đến nay.

Từ khi chọn Phnom Penh làm kinh đô mới, Cam Bốt bước vào một thời kỳ mới, với những đặc điểm xã hội văn hóa khác thời kỳ Angkor rất nhiều. Trung tâm quốc gia giờ đã đóng đô ở vùng đất màu mỡ do hai con sông Mekong và Tonlesap tạo nên. Chính thể quân chủ gắn liền với một xã hội gần như thuần túy là nông nghiệp, trong đó nông dân là lực lượng sản xuất chính, và cũng là nền tảng của văn hóa dân tộc.

Người Cam Bốt chủ yếu là nông dân, với tài sản được chăm chút nhất là khu nhà sàn, chiếc xe bò và con thuyền độc mộc. Cho nên, nông dân đóng vai trò chính trong nền văn học Cam Bốt thời kỳ này, và cũng là tác giả chính của nền văn học đó. Đây là thời kỳ mà nông dân đã đạt đến một thế cân bằng nào đó giữa sản xuất vật chất và sản xuất tinh thần, cũng như giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần.

Và họ đã có một bài thơ rất trữ tình dành cho Angkor... Bài thơ ấy ra sao?

Ngô Tịnh Yên

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn