01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6184)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16763)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5129)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4673)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4771)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Saigon ôi nhớ... quên!

14 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 13053)
Nếu nói đến tên một thủ đô nào lừng danh Đông Nam Á, thì không phải là Tokyo hay Bắc Kinh, Seoul, v.v... mà chính là Saigon. Saigon mà có thời mang mỹ danh Hòn Ngọc Viễn Đông... cho đến khi hòn ngọc này bị ném vào lò lửa 30 tháng Tư năm 1975.

Kể từ đó coi như ngọc bị rèn, bị giũa, ngọc trong đá, tả tơi tơi tả. Vậy mà gần bốn mươi năm qua hòn ngọc mang tên Saigon đó vẫn là nỗi nhớ nhức buốt trong trái tim người dân xa xứ hay còn ở lại ngay chính Saigon, vẫn nhớ. Chẳng có nỗi nhớ nào kỳ lạ như thế! Nhất là bây giờ càng chẳng còn gì đáng nhớ, nhiều đường xưa lối cũ đã mất hết cả rồi, “lối xưa xe ngựa hồn thu thảo”... Bà Huyện Thanh Quan đã tiên tri như vậy một cách thần sầu hàng thế kỷ trước.

Phải, còn gì nữa đâu mà quên mà nhớ. Một đêm ngồi quán hè phố giữa trung tâm Saigon với mấy anh bạn thơ, tôi có nói đến sự đổi thay ở nơi này chốn nọ của Saigon, thì một anh bạn tỏ ý không vui: “Phải chấp nhận sự thay đổi thì mới tiến bộ được chứ? Cứ ôm khư khư những cái cũ thì làm sao khá được?” Tôi chỉ cười cười hỏi lại: “Vậy thì Đà Lạt thay đổi anh có chấp nhận không?” Anh tần ngần vài giây: “Ừ... cái đó thì đúng!”

Saigon không những đang từ từ mất đi cái “Hồn Saigon” mà còn trở nên vô cảm, vô cảm đến lạnh người, như những câu thơ trong bài “Dửng Dưng” của tác giả nào đó từ trong nước:

...

Hàng xóm nhà cao cửa rộng

Chẳng ai thèm biết đến ai

Anh có bị đánh đập giữa phố

Cũng chẳng ai can thiệp làm gì

Họ đứng xem, quay phim, chụp ảnh

Như xem màn biểu diễn hay ho

Chị có bị tai nạn cũng kệ

Cứu làm gì cho phiền phức đến thân

Chẳng quan tâm, anh no hay đói

Cứ dửng dưng, chị bệnh lết không nổi

Anh có đánh con bươu đầu sứt trán

Chuyện nhà anh, ai can dự làm gì

Láng giềng ở cùng một xóm

Đèn nhà ai nấy rạng vậy thôi

...

Nhà cửa càng to, lòng người càng nhỏ

Có nơi nào để lại được như ... xưa?

Đâu chỉ riêng Saigon, cả nước đều như thế, từ Hà Nội cho đến Cà Mau, làm gì còn có những cảnh tượng đẹp như thơ Nguyên Sa:

Nắng Saigon anh đi mà chợt mát

Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông

...

Saigon bây giờ khói bụi ô nhiễm đến khó thở, xe cộ chật như nêm cối, cướp giựt đến kinh hoàng... còn gì để mà thương với nhớ? Có quên đi cũng là phải thôi! Ấy vậy mà trong một chuyến trở về tôi biết mình dù phải quên nhiều thứ nhưng sẽ còn nhớ mãi Saigon với những điều tốt đẹp, và Hòn Ngọc Viễn Đông ngày nào sẽ còn sáng lấp lánh vì những điều tốt đẹp này.

Người ta thường nói “Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí”, chuyện tốt không đến hai lần mà cái họa thì lại thường xảy ra liên tiếp. Điều này đã xảy ra ngược lại với tôi trong một ngày đẹp trời của Saigon. Bữa ấy sau khi hẹn gặp với một người bạn ở gần nhà thờ Đức Bà, tôi thả bộ vào Trung Tâm Mua Sắm Diamond Plaza để mua đồ. Mua xong tôi vào rest room để đi vệ sinh, nhà vệ sinh tương đối sạch sẽ có kệ cho bạn để đồ đạc, khi trở ra tôi chỉ lấy túi đồ mà quên mất cái cell phone.

Xuống gần tới cửa ra, tôi mới phát giác là mình đã để quên cái điện thoại có nhiều số phone quan trọng trong đó, tôi phóng ngay lên thang lầu để trở lại phòng vệ sinh, dù nghĩ rằng 90% là đã mất, nhưng lòng thầm mong chưa có ai vào trong đó. Khi bước vào trước cửa thì cái nơi tôi vừa ra khỏi đã bị khóa. Thất vọng một giây thì cánh cửa bật mở, một cô gái trẻ bước ra giơ hai tay cao lên trời, một tay trong đó có cái điện thoại của tôi. Tôi nhận lại cái điện thoại mà lòng đầy ngạc nhiên lẫn xúc động.

Sau đó, tôi đi theo cô thì biết là cô làm việc cho một gian hàng bán hàng hiệu ở tầng hai, tôi ghé vào một quầy nước mua cho cô một ly nước cam như một cử chỉ cám ơn. Lòng bảo lòng sẽ quay lại đền ơn cô bé hơn nữa. Trên đường đi ra tiệm sách Fahasa ở Nguyễn Huệ, tôi nghĩ ngợi mãi sao một cô gái trẻ lại tốt đến không ngờ, tôi đã nghe thật nhiều những chuyện xấu của “người Saigon” bây giờ, nhất là “giới trẻ”. Bạn cầm điện thoại trên tay mà còn bị giật đi, huống gì là để quên đâu đó còn có người giữ giùm như “nàng tiên bé bỏng” ấy.

Tới nhà sách, như mọi lần, cứ bước vào nơi chốn này là tôi như bị thôi miên, bị dụ vào mê hồn trận không có lối ra. Mua cho đã đời, khệ nệ ôm sách ra quầy tính tiền, lúc trả tiền mới biết mình không còn đủ tiền nữa, còn thiếu khoảng hơn trăm ngàn (gần 10 đôla). Thu ngân viên hỏi tôi có muốn trả bằng thẻ visa hay master card không? Tôi không muốn trả thẻ nên nói cô ta lấy bớt sách lại, thì có một giọng nói nhỏ nhẹ của một phụ nữ từ phía sau vang lên: “Để tôi trả cho cô số tiền còn lại”.

Tôi nhìn người đứng sau lưng – một phụ nữ mặc đồ đen – cảm động không nói nên lời, tôi lúng túng “Dạ, xin trả dùm rồi tôi ra máy rút tiền gởi lại chị”. Trả tiền xong khi còn loay hoay với đống sách, nhìn lại thì “nàng tiên áo đen” của tôi đã biến mất, cứ như là từ trên trời rơi xuống. Tôi cảm thấy mình hụt hẫng như vừa đánh mất một cái gì thật quý giá.

Một ngày mà được gặp đến hai nàng tiên – một nàng tiên bé bỏng và một nàng tiên áo đen – thì có ai hạnh phúc như tôi chăng? Ai còn dám nói câu “Phước bất trùng lai” nữa? Và Saigon ơi, vì những điều tương tự mà tôi sẽ còn nhớ mãi Saigon. Nhưng tôi luôn tự trách mình là khi gặp những người tốt như thế lại vụng về không hỏi điện thoại hay địa chỉ người ta, để vuột mất đi rồi những tấm lòng son.

Mấy năm sau trở về, tôi trở lại Diamond Plaza để tìm lại “nàng tiên bé bỏng” ngày nào nhưng cô bé đã không còn làm ở đó nữa. Buồn thật là buồn. Xuống tới đường vì đeo cái ba-lô sách hơi nặng nên tôi ngồi nghỉ tạm trên cái bồn hoa để uống miếng nước cho đỡ mệt. Chỉ mới vừa hớp có ngụm nước thì một anh “bảo vệ” đã tới quát tôi: “Chị không được ngồi đây!” Giận cành hông, tôi hỏi: “Tôi mới ngồi xuống một tí để uống miếng nước thôi và đây là lề đường mà chứ đâu phải nhà của ai?”

Anh ta chẳng thèm trả lời trả vốn, mặt hầm hầm bỏ đi, cứ như vừa cảnh cáo một quân trộm cắp vậy. Đây mới là cái “vô cảm” mà người ta thường nói tới đây mà. Vô cảm đến nỗi không cho người ta ngồi uống được miếng nước để nghỉ mệt. À thì ra, cái bồn hoa này là sở hữu của Diamond Plaza, của người Nam Hàn đầu tư.

Người ngoại quốc mua muốn hết cái đất nước này rồi và đồng bào của tôi phải sợ sệt họ như sợ Tây thời thực dân đô hộ. Tôi nhớ đến những bản tin nói về việc người dân nước tôi đang làm nhân công cho các hãng xưởng người nước ngoài và bị họ đàn áp, sỉ nhục ngay trên chính quê hương mình, mà lòng đau quá đỗi. Đất nước tôi mà sao tôi không được ngay cả ngồi nghỉ mệt uống nước trên lề đường?

Không còn có lần gặp lại hai “nàng tiên” của tôi, từng mang trả lại cho tôi niềm tin về một Saigon tốt đẹp, nhưng tôi vẫn thầm mong họ cũng luôn nhận được niềm vui và hạnh phúc như những gì họ đã từng ban tặng cho tôi.

Cám ơn hai nàng tiên, cám ơn Người Saigon, để suốt đời trong tim tôi vẫn còn hình ảnh một Saigon đáng nhớ, đáng yêu.

Ngô Tịnh Yên

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn