01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6184)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16763)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5129)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4673)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4771)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Ký ức chiến tranh trở về qua ống kính của một cựu chiến binh Mỹ

18 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 15730)
Tháng trước từ ngày 3/4-30/4 một bộ ảnh gồm 28 tấm hình thuộc chiến tranh Việt Nam của cựu chiến binh Charlie Haughey được triển lãm tại Phòng Triển Lãm Tranh Ảnh ADX ở Portland, Oregon. Đây là những tấm hình được ra mắt công chúng lần đầu tiên sau 45 năm và cũng được thể hiện như một hồi ký bằng hình của ông Haughey. Hai mươi tám tấm hình trắng đen đã được chọn lọc từ bộ sưu tập gồm 2,000 tấm, phóng lớn và treo vào khung gỗ do chính tay ông Charlie Haughey đóng.

 

Tháng 10 năm 1967 Charlie Haughey được lệnh trình diện quân đội theo luật Tổng Động Viên. Lúc đó người thanh niên Mỹ 24 tuổi đang làm việc tại xưởng sản xuất tấm kim loại; trước đó từng theo học ngành nghệ thuật tại đại học Michigan nhưng vì không đủ tiền đóng học phí nên phải nghỉ học để đi làm. Khi nhận giấy thông báo trình diện Charlie Haughey vừa tức vừa sợ, nhưng không còn lựa chọn nào hơn nên đành lên đường đến quân trường ở San Francisco để dự khóa huấn luyện căn bản. Tiếp theo ông được điều động vào Sư Đoàn 25 Bộ Binh tham chiến ở Việt Nam. Trong chuyến bay rời Mỹ đến Việt Nam dài 14 tiếng, vì không có gì làm và để giết thời gian, ông tò mò mở hồ sơ cá nhân (tài liệu niêm phong) để đọc nội dung. Hồ sơ cá nhân ghi đầy đủ lý lịch từ nơi sinh trưởng, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc cùng điểm kết quả của các bài trắc nghiệm quân đội. Đọc qua hồ sơ và nhận thấy phần viết về kinh nghiệm làm việc ở xưởng kim loại có đôi phần dư thừa nên ông xóa bớt và thêm vào “nhiếp ảnh gia”.

 

Charlie Haughey tham chiến ở Việt Nam từ tháng 3 1968 đến tháng 5 1969. Trong 2 tháng đầu ông được biệt phái vào Đại đội Alpha Company thuộc Sư Đoàn 25 Bộ Binh đóng gần Củ Chi và một trong những nhiệm vụ đầu tiên của ông là gỡ mìn. Trong tổng số các cuộc hành quân thì 63 lần ông đã là người lính tiên phong dắt đầu tiểu đoàn hoặc lính bảo vệ cánh sườn trong các chiến dịch lùng bắt quân địch trong rừng. Hồi tưởng lại thời gian đó ông kể:

- Là một người lính bộ binh tôi phải ngủ ngoài trời mỗi đêm bất kể thời tiết. Đến phiên gác thì tôi thức dậy để đi gác quanh trại. Tôi đội chiếc nón sắt vào đầu và dán mắt vào màn đêm đen tối của rừng và lắng nghe từng tiếng động. Ở mỗi khu hành quân chúng tôi dựng trại và ở đó từ 3 ngày đến 2 tuần lễ. Chúng tôi cũng thường đóng quân tại các căn cứ hỗ trợ và những căn cứ này không hề có đường vào cho nên tất cả mọi thứ ra vào đều được vận chuyển bằng trực thăng. Có khi vào buổi sáng, thức dậy chúng tôi đeo ba lô, băng đạn, hứng nước vào bi đông (mỗi người đeo 3 bi đông nước) và leo lên những chiếc trực thăng (chở 10 người). Chúng tôi được chở đến những cánh rừng trống và khi trực thăng lơ lửng gần mặt đất thì phải nhảy xuống. Ở khu rừng đó chúng tôi đi tuần tra cho đến chiều thì trực thăng đến đón về, cũng có khi 2-3 ngày sau mới đón về. Dĩ nhiên cũng có lần chúng tôi được thả trên một ngọn đồi có quân địch phục kích, trực thăng đang bay đến địa điểm thì đã nghe tiếng súng đạn bay vèo vèo. Anh lính xạ thủ nắm cổ áo tôi dặn dò, “Khi bay gần thì mấy anh chuẩn bị nhảy xuống cho nhanh vì chúng tôi không thể ở đây lâu.” Tôi trả lời, "Chỉ cần đến gần để nhảy xuống thì chúng tôi lập tức ra khỏi ngay."

 

- Tôi đã từng chứng kiến những chiếc trực thăng bị trúng đạn, chao đảo nghiêng ngửa, rơi xuống đất và bốc cháy nên không muốn ở lại trên trực thăng vì đó là những mục tiêu bắn to lớn của quân địch. Lần đầu trong chiếc trực thăng bị đạn bắn xuyên, tôi phản ứng bằng cách nằm bẹp xuống sàn. Một anh lính lôi cổ tôi dậy và nói, "Bộ muốn chết hay sao mà nằm xuống đó." Xét lại anh nói rất đúng, vì những viên đạn đã xuyên thủng qua trực thăng còn tôi thì lại lấy thân mình che lắp những lỗ đạn đó. Sau lần đó tôi học cách lấy nón sắt hay áo chống đạn để lắp các lỗ đạn. Những lúc tôi có nhiệm vụ dẫn đầu đại đội đi hành quân trong rừng thì phải hợp tác chặt chẽ với người lính ngay sau lưng tôi. Tôi không dám kết thân với những người lính khác vì một khi đã làm bạn rồi mà người bạn đó gục ngã thì nỗi mất mát đó sẽ khiến tôi đau lòng. Chúng tôi chỉ đặt biệt hiệu cho nhau và biết nhau qua những nơi sinh trưởng bên Mỹ, ví dụ như “Collins từ Chicago”. Hai chúng tôi đã rất ăn ý và anh đã có lần cứu mạng tôi khi ra dấu cho biết trước về một cái bẫy của Việt Cộng.

 

Vài tháng sau biến cố Tết Mậu Thân, lúc đó Charlie Haughey đã ở Việt Nam được ba tháng, thì bỗng nhiên được gọi đến trình diện vị đại úy chỉ huy. Ông đại úy đã đọc qua hồ sơ của Charlie và kêu đến để hỏi chuyện. Khi được hỏi về kinh nghiệm chụp hình thì Charlie đã nắm lấy cơ hội để thổi phồng thành tích của mình với hy vọng là sẽ được giao phó nhiệm vụ khác ngoài việc dẫn đại đội đi tuần. Sau cuộc nói chuyện ngắn đại úy lệnh cho Charlie cất hành trang vào phòng hành chánh và trình diện ông đại tá. Khi đến gặp mặt vị đại tá thì Charlie mới biết về nhiệm vụ mới của mình. Nhiếp ảnh gia của tiểu đoàn đã bị thương và được chuyển đến Tokyo để điều trị cho nên tiểu đoàn thiếu nhiếp ảnh gia. Vị đại tá ủy thác cho Charlie Haughey việc chụp hình để đăng trong các tờ báo quân sự và dân sự. Ngoài ra đại tá còn căn dặn, "Anh không phải là phóng viên chiến trường và đây đơn thuần là một nhiệm vụ để nâng cao nhuệ khí. Tôi muốn anh ghi nhận lại hình ảnh các binh sĩ để mọi người biết họ là những người chiến đấu trong danh dự.” Charlie Haughey hoan hỷ nhận lệnh và biến một thùng chứa hàng thành phòng rửa hình.

 

Tuy nhận sự vụ lệnh mới nhưng nhiệm vụ này không đưa Charlie Haughey ra ngoài tầm pháo đạn mà ngược lại còn nguy hiểm hơn. Ông đã phải tháp tùng các chiến hữu trong các cuộc hành quân, gỡ mìn, phá đường hầm, và trên các chuyến trực thăng lướt mây trời. Trong nhiều tấm hình Charlie đã ghi lại nét ưu tư của những người lính khi ở trên trực thăng, có lẽ họ đang nhớ nhà hay âm thầm cảm ơn Thượng Đế đã ban cho họ thêm một ngày bình an. Từ đó chiếc máy hình làm bạn đồng hành với Charlie và ghi nhận lại 2,000 pô hình cho đến khi ông rời Việt Nam vào năm 1969, mang theo về Mỹ và cất vào kho, nơi chúng gần như bị quên lãng cho đến mãi năm 2012.

Trở về Mỹ Charlie Haughey làm thợ mộc và vùi mình trong công việc để quên nỗi ám ảnh của chiến tranh. Năm ngoái nhiếp ảnh gia Kris Regentin đến tư gia của Charlie Haughey để chụp những tác phẩm gỗ điêu khắc của ông. Trong quá trình này hai người làm quen và Charlie nhắc sơ qua đã từng làm nhiếp ảnh gia trong chiến tranh Việt Nam và hiện còn đang lưu giữ khoảng 2,000 pô hình. Kris Regentin xin coi hình và nhận ra giá trị lịch sử của những tấm hình này, anh đề nghị Charlie cho phép scan lại thành phiên bản điện tử. Sau một tháng liên tục nài nỉ thì Charlie bằng lòng.

 

Hơn 44 năm ông đã chôn vùi quá khứ và nay nó lại trở về trong hiện tại. Kris huy động 7 thiện nguyện viên để giúp scan và sao chụp hết những tấm hình của Charlie trong 4 tháng. Nhận xét về những tấm hình này Kris đã nói, "Đó là những tấm hình tuyệt vời, sống thực, và cảm động." Khi 1,700 tấm hình được scan thì Charlie bỏ vào slideshow để xem và đã mất ngủ trong ba ngày sau khi xem hình. Dĩ vãng đau thương được khơi dậy, có những tấm hình đã phai mờ, những nhân vật trong hình hiện lên trước mắt ông với câu hỏi ray rứt: liệu sau chiến tranh họ có trở về yên bình không hay đã ra đi như người thiên cổ. Một điểm khiến ông rơi lệ là hầu hết những người lính trong hình là các chàng thanh niên trẻ tuổi, mặt còn non nớt. Thời gian cũng đã làm phai nhòa ký ức của Charlie, khiến ông không thể nhớ nhiều tấm hình đã chụp hồi nào, ở đâu và những người lính trong hình là ai.

 

Cuộc triển lãm của Charlie Haughey được truyền thông báo chí lưu ý bao gồm BBC, CBS, The Huffington Post, The Boston Globe Blob, và tạp chí Spiegel ở Đức. Từ đó đến nay nhiều người trên khắp thế giới đã liên lạc Charlie và Kris để cho biết họ đã nhận ra cha ông, chú bác, hoặc người thân từ trong những tấm hình đó.

Mời độc giả thưởng lãm một số tác phẩm của Charlie Haughey:

96-kienthuc-ky_uc_chien_tranh_0296-kienthuc-ky_uc_chien_tranh_0396-kienthuc-ky_uc_chien_tranh_04

96-kienthuc-ky_uc_chien_tranh_0596-kienthuc-ky_uc_chien_tranh_06-content96-kienthuc-ky_uc_chien_tranh_07-content

96-kienthuc-ky_uc_chien_tranh_08-content96-kienthuc-ky_uc_chien_tranh_09-content96-kienthuc-ky_uc_chien_tranh_10-content

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn