01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 7447)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 17564)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5888)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5225)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 5335)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Mẹ của chúng ta

18 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 16043)
Viết về người mẹ cứ tưởng như là dễ dàng nhưng thật ra lại là điều khó viết nhất. Nếu chỉ là ca tụng mẹ thì đã có biết bao nhiêu lời lẽ hay đẹp nhất trên đời đều dành cho người mẹ cả rồi. Tuy nhiên cứ tưởng là đủ nhưng thật ra nói bao nhiêu về mẹ cũng vẫn không đủ...

Từ những người dân bình thường trong xã hội cho đến những lãnh tụ một nước, ai cũng cần có mẹ mới nên người. Hiếm có ai trên đời này thành công mà không nhờ sự hy sinh, dạy dỗ của mẹ. Đơn cử một ví dụ như đương kim Tổng Thống Barack Obama. Trong phần lớn các cuộc tranh cử Tổng Thống Mỹ, hình ảnh người mẹ của một ứng cử viên không phải là đề tài hấp dẫn của giới truyền thông. Nhưng “Ann” - mẹ của Barack Obama - là một ngoại lệ.

Cuộc đời ngắn ngủi nhưng luôn biến động của bà mẹ Obama đã trở thành một câu chuyện gây ấn tượng mạnh trong lòng độc giả trên toàn thế giới. Khi nói về mẹ của mình, ông Obama không tiếc lời ca tụng và kính trọng, ông viết về bà trong một cuốn hồi ký:

“Mẹ tôi là một phụ nữ kiên định và táo bạo. Với khao khát kiếm tìm cái mới, bà không chịu bó buộc mình trong những gì đã biết”.

 “Khi nghĩ về mẹ, tôi nhận ra ở bà tính cách táo bạo, can đảm, luôn nhận thức được mình là ai và mình tin tưởng gì. Bà luôn tìm kiếm những điều mới mẻ bởi không muốn cuộc đời bị bó hẹp như một chiếc hộp”.

“Mẹ tôi tiêu biểu cho lớp phụ nữ tiên phong trong thời đại Martin Luther King. Bà tin rằng con người về căn bản đều bình đẳng, đều tương đồng dù mang màu da nào. Sự kỳ thị dưới bất cứ hình thức nào cũng là sai lầm”.

Obama khẳng định, ông ảnh hưởng rất nhiều từ người mẹ quá cố và bà thật sự là một người rất đặc biệt, đặc biệt tới mức khi con trai bà lên nhậm chức, có hẳn một bộ phim tái hiện lại cuộc đời của bà được thực hiện. Ông tâm sự rằng ân hận lớn nhất trong cuộc đời ông là đã không có mặt bên giường bệnh của mẹ khi bà hấp hối. Ông chỉ kịp tới Hawaii để rắc nắm tro tàn người mẹ kính yêu về với biển Thái Bình Dương.

Quả thật, nỗi hối tiếc lớn nhất của một người con là không được ở bên cạnh mẹ giây phút mẹ lâm chung. Thế nhưng... không phải ai cũng xem cái điều được ở bên mẹ là chuyện quan trọng. Nhất là ở Việt Nam ngày nay, đạo đức suy đồi đến chóng mặt, sự “vô cảm” ngự trị từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, chữ Hiếu ít còn được nghe ai nói đến. Một người ở Việt Nam kể lại:

Theo chân người bạn đến thăm những ông bà cụ ở cơ sở nuôi người già neo đơn nhân dịp Tết sắp đến. Thăm hỏi các cụ mới biết nhiều cụ vẫn còn con cháu nhưng chẳng hiểu vì nguyên nhân nào đó họ đã đưa cha, mẹ, ông bà mình vào đây. Tôi hỏi sắp Tết rồi có người nhà đón các cụ về không? Làm gì có, vì nơi đây danh nghĩa chỉ nuôi các cụ neo đơn không nơi nương tựa - Chị phụ trách trả lời - Nhưng thực tế có nhiều cụ vẫn còn người thân nhưng không hiểu sao họ lại chẳng đón các cụ về nhất là mỗi dịp xuân về. Chị kể tiếp: Có nhiều cụ mất, con cháu mới đến xin nhận xác về mai táng. Thôi thì, nhắm mắt mà có người thân bên cạnh cũng an ủi phần nào cho các cụ.

Một lần tôi dự đưa tang bà cụ xóm bên. Trước khi động quan, người con trai cả đọc lời vĩnh biệt mẹ. Ai có mặt buổi đưa tang đều cảm động trước những lời tri ân, thương yêu và nhớ thương mẹ của các con bà. Chị phụ nữ đứng cạnh tôi nói khẽ: Toàn là giả dối đấy. Tôi ngạc nhiên nhìn chị. Tôi ở cạnh nhà bà cụ, hàng ngày hết con trai đến con dâu quát tháo mỗi khi cho bà ăn và bà đi ngoài. Bà ấy lẫn có biết gì đâu. Tội lắm cậu ạ! Lúc sống thì chửi mắng mẹ đến khi mẹ chết làm bộ nhớ thương, che mắt thế gian đấy cậu ơi! Chị hàng xóm nói.

Đến thăm mẹ anh bạn đang bị bệnh, trên tường treo tấm lịch có ghi bài thơ. Đọc xong tôi xin phép ghi lại. Anh cho biết, treo bài thơ để nhắc nhở anh đối xử với mẹ hàng ngày, mai này bà đi xa rồi, muốn chăm sóc bà cũng chẳng thể được, có nói vạn lời thương tiếc đều trở nên vô nghĩa mà thôi:

Nếu có bao giờ con yêu mẹ

Hãy nói khi mẹ vẫn còn đây

Còn biết được những dòng cảm xúc

Ngọt ngào êm dịu lẫn nồng say.

 

Hãy yêu khi mẹ vẫn còn biết

Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi

Ghi lời yêu quí lên bia đá

Đá vô tri nào có nghĩa lý gì.

 

Hãy nói đi, điều con muốn nói

Đừng chờ đến lúc mẹ ngủ say

Giấc ngủ dài chẳng bao giờ dậy

Ngàn năm ngăn cách chẳng ngày mai.

 

Đó là chia ly và từ biệt

Chỉ còn nước mắt và tiếng con

Nếu yêu mẹ dù là một chút

Hãy nói đi, khi mẹ vẫn còn.

 

Nói đi con, lời nào yêu dấu

Cả lòng hiếu thảo cả tình con

Để mẹ nâng niu như báu vật

Cho tình mẫu tử thắm như son.

Chợt nhớ có lần nghe bài hát: “Nếu có yêu tôi” do ca sĩ Khánh Ly trình bày, nghe mà thấm thía:...

Hãy yêu thương cha mẹ khi họ còn ở bên ta. Đừng để một ngày kia họ nằm xuống, ta mới cất lên những lời than khóc nhớ thương, chẳng nghĩa lý gì và cũng muộn rồi.

Hãy yêu thương người thân, bạn bè của ta. Đừng để một ngày kia khi họ nhắm mắt, ta vội đến viếng với ba nén nhang và những lời thống thiết, chỉ vô nghĩa mà thôi và cũng muộn rồi.

Hãy yêu thương nhau khi chưa quá muộn.

Rằng sẽ muộn... Ai cũng biết cả rồi nhưng lại không mấy ai làm được. Hãy thử thương yêu, săn sóc mẹ của chúng ta nhiều hơn chút nữa thôi, mà chắc mẹ cũng chẳng cần nhiều lắm đâu... Một câu hỏi han, một chăm sóc nhỏ... hẳn mẹ vui hơn bất cứ một món quà đắt giá nào trên đời.

Bài thơ trên đây không biết là của ai... Ý tứ đơn sơ mộc mạc chân thành nhưng gói trọn cả tâm tư của mẹ. Nhưng đây cũng chỉ là một bài thơ kêu gọi sự lưu tâm của những người con trưởng thành đối với mẹ mà thôi! Còn phần lớn - theo tôi được biết - cha mẹ nói chung thường không bao giờ đòi hỏi, mong muốn những gì từ con cái.

Mà mẹ luôn cho đi, cho các con tất cả, ngay cả cuộc đời của mẹ và không hề muốn nhận lại bất cứ một điều gì.

Ngô Tịnh Yên

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn