01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 7174)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 17343)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5712)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5079)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 5188)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Đổi Đời

18 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 15265)
Linda vừa thu dọn đồ đạc, vừa nuốt nước mắt để từ giã Massachusetts, cô đã ở đây từ nhỏ đến lớn. Boston là nhà của cô, thế nhưng cô cảm thấy rất cô đơn, nỗi cô đơn hàng đêm đã gấm nhặm đến tận xương tủy sau khi Bố Mẹ Linda bị tai nạn xe đã qua đời, và kế tiếp là những xui xẻo trong cứ đến dồn dập... thế nên cô quyết định ra đi, đi về miền nắng ấm để “sưởi lòng”.

Từ cửa sổ máy bay, nhìn xuống thành phố Boston cô mỉm cười chào tạm biệt. 20 năm gắn bó, 20 năm lao đao, 20 năm xám xịt... không làm cô lưu luyến. Linda lẩm bẩm: “Bố mẹ ơi, con đi nhá, xin phù hộ cho con với cuộc sống mới.”

Ngồi chờ ở trạm xe bus, Linda tha hồ ngắm nắng xuân của California, “thích quá! không như Boston, mùa Xuân mà vẫn cóng cả người”. Cô say xưa với giấc mộng, tự tưởng tượng những ngày tháng thật đẹp sắp tới. Trước khi quyết định đi Cali, Linda đã quen được một người bạn trên online, sau một thời gian “chat” với nhau, cô thấy như đây là người bạn thân thiết tự bao giờ, người bạn này sống một thân một mình không nơi nương tựa như cô, cũng có nhiều tàn nhang trên mặt, và quan trọng là cũng mang trong người hai dòng máu như cô, có lẽ đây là duyên số. Nghĩ đến điều này làm cô phấn chấn hơn... Linda vui vẻ chờ bạn sẽ đón mình tại trạm xe bus sau giờ làm như lời hứa.

Cô đi đi lại lại ở những cửa hàng gần đó để xem có gì lạ và khác với Boston không. Đói bụng quá Linda lại ăn chút chút, và nhận ra đồ ăn ở dây rất thích hợp với cô. Những người khách lạ chung quanh Linda cũng rất cởi mở,chào hỏi vui vẻ làm cho Linda bắt đầu yêu Cali, cô thấy mình quyết định thật đúng!

Mặt trời bắt đầu khuất bóng, Linda thấy bụng cồn cào đói trở lại, và cô bồn chồn lo lắng vì chưa thấy “người bạn chưa một lần gặp mặt” xuất hiện. Cô gọi điện thoại thì không thấy trả lời, tự dưng Linda sợ hãi và mất niềm tin, Cali có còn đẹp như cô nghĩ hay không? Không kềm được nước mắt, Linda khóc òa như một đứa con nít bị thất lạc bố mẹ. Mắt nhìn quanh dáo dác, Linda mong gương mặt của người bạn đã “thấy qua hình” đâu đây, cô vẫn hy vọng và chờ đợi...

Linda một thoáng hối hận vì quyết định quá vội vã của mình, cô sẽ đi đâu đây? Về lại Boston cũng không được nữa rồi, Linda biết mình ngu ngốc khi tin một người trên online, hay là gọi cảnh sát giúp... Đang sụt sùi lo nghĩ thì một chiếc xe bóng nhoáng xà đến, trên xe là một đàn ông trung niên rất lịch sự, Linda thụt lùi vài bước, lau nước mắt, cô lắm lét nhìn chiếc xe kỹ hơn người ngồi trong xe, xe đẹp quá! Chắc là mắc tiền lắm! Nhưng lão này muốn gì, chắc tưởng mình là người ngoại quốc vì đốm tàn nhang trên mặt cô.

“What’s your name? do you need help?” Linda lắc đầu ngay nhưng chỉ vài giây sau cô nhớ đến tình trạng của mình nên gật đầu lia lịa. Trong lòng Linda lại nơm nớp lo sợ vì biết đầu lão già này tưởng mình là gái bán thân.

Người đàn ông tắt máy xe, hỏi Linda cần gì và tại sao lại khóc giữa đường. Lão nói lúc nãy đi ngang qua đã thấy cô đứng khóc cho nên khi về lại mới để ý hỏi thăm. Lão còn nói Linda trông giống người con gái của lão đã theo chồng đi qua Ý sống bao năm nay. Vì đang tức người bạn khốn nạn “chưa từng biết mặt” lừa, Linda kể thật hết mọi chuyện cho lão già nghe. Cô đã dễ dàng tin một người trên online thì tại sao không tin thử lão này, người đang đứng trước mặt mình chứ không phải là ảo trên như người trên online.

Người đàn ông liên tục nói sorry dùm Linda và nhìn cô một cách thương hại. Ông ta móc bóp cho cô tiền và đưa số điện thoại dặn dò: Nếu có cần thì gọi cho ông ta. Linda cám ơn trả tiền lại, cô chỉ cần số phone để phòng hờ “không lẽ lại gặp một tên lường gạt nữa sao? Nhưng lão già này trông có vẻ giàu có, đẹp lão, cần gì mà lừa cô ?”

Nhưng chừng vài phút sau, người đàn ông quay xe trở lại tự giới thiệu tên là Tom, ông ta nói đang cần người giúp việc, dọn dẹp nhà cửa... nếu cô không có nơi nào đi thì về nhà ông ở và làm việc tạm, lão nói luôn một hơi, và kể sơ qua “gia cảnh” của lão. Linda không có thời gian để suy nghĩ, cô kêu thầm bố mẹ phù hộ và leo lên xe người đàn ông vội vàng trước khi cô đổi ý. Linda tự an ủi: Mình đã tin một kẻ không quen biết, thử thêm một lần nữa,. không còn cách nào hơn...

Xe chạy qua bao nhiêu con đường, Linda cảm nhận được cái lạnh của gió biển đang gần bên, đây là khu nhà mắc tiền, Ông Tom ngừng lại trước căn nhà thật đẹp, quá sức tưởng tượng của Linda!

Cô tự tin hơn xách hành lý theo ông vào nhà. Đúng như lời ông Tom nói, ông chỉ ở một mình trong căn nhà mà Linda nghĩ cả hai, ba gia đình ở chung vẫn còn rộng.

Cả cuộc đời chưa bao giờ Linda dám nghĩ mình có thể ngủ trong một căn phòng “cao cấp” như thế. Đêm hôm đó, cô mơ một giấc mơ đẹp và gương mặt của “người bạn khốn nạn” lúc hiện lúc mất, nhưng cô không ghét hắn...

Liên tiếp nhưng ngày tháng mới ở trong nhà ông Tom, cô tỏ ra là một người giúp việc trung thành và đảm đang, ông Tom rất hài lòng và trả tiền rất khá cho cô. Ông vẫn nhắc nhở: Khi nào cô kiếm được người thân thì cứ ra đi. Nhưng Linda không mong điều đó và cô biết chắc sẽ chẳng có người thân nào ở Cali kiếm mình.

Điều làm cho cô bực bội là hàng xóm láng giềng của ông Tom, họ nhìn cô với cặp mắt soi mói mặc dù ông Tom đã nói dối: Cô là người bà con xa, ông đã đem về để giúp vịệc nhà.

Thấm thoát Linda đã ở nhà ông Tom gần 5 năm, cô đã rất tự nhiên và coi đây là nhà của mình. Ông Tom đi đâu cũng dẫn Linda đi theo, ông luôn nhờ những bà bạn Mỹ sắm sửa áo quần, “tút” cho Linda từ “cô bé lọ lem” thành nàng “công chúa ngủ trong nhà ông Tom.” Linda nhiều lần ngắm mình trong gương và nhận ra mình đẹp hơn xưa, cô cũng biết ông Tom thường hay nhìn trộm cô. Linda thấy thích thú về điều này, cô không thấy ông là lão già như lần đầu gặp. Ông Tom là ân nhân, là thần tượng, là người đàn ông đẹp nhất,tốt nhất trên đời!

Rồi có một ngày, ông Tom về nhà với nét mặt ưu tư, buồn bã. Ông im lặng mãi mấy ngày mới gọi Linda vào phòng, bằng một giọng xúc động, mệt mỏi ông báo cho cô biết ông đã bị ung thư, không biết còn chữa được không.

Một lần nữa trong cuộc đời, Linda thấy trời như sụp đổ. Cô ôm lấy ông Tom và khóc sướt mướt, cảm giác sẽ mất ông rất rõ làm cô sợ hãi, nếu phải đi ra khỏi căn nhà này, cô chấp nhận nhưng không thể nào cô sống không có ông Tom. Linda biết rằng cô đã yêu ông, cô yêu tự lúc nào và ông Tom cũng vậy. Họ tưởng sẽ mãi bình yên bên cạnh nhau, nên không cần phải tỏ tình, họ chỉ cần có nhau...

Linda chăm sóc ông hơn một người vợ, cô trân trọng từng giây từng phút bên cạnh ông, ông Tom nói cho Linda biết sự hiện diện của cô trong căn nhà làm cho ông không còn cô đơn, ông rất muốn lấy cô làm vợ.

Họ tiếp tục hạnh phúc bên nhau thêm hai năm. Sau khi ông Tom qua đời, người con gái quá dư giả, không cần đến tài sản của bố. Linda hưởng hết tất cả những tài sản của ông Tom. Câu chuyện tình li kỳ của “Linda và Tom” cả Huntington Harbour đều biết, nó được truyền miệng đến tất cả các buổi party của người dân ở dây.

Linda sống thật cô đơn trong căn nhà lớn để luôn nhớ đến ông Tom, cô không yêu được bất cứ người nào nữa. Đôi lúc nghĩ lại, cô cám ơn “tên lừa gạt” trên mạng. Linda cũng thầm nói với bố mẹ: Bố mẹ ơi! Con hết long đong rồi! Bố mẹ không phải lo cho con gái bị thất nghiệp quanh năm nữa! Con đã được đổi đời!

Đoàn Vi Hương

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn