01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6164)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16752)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5114)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4664)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4750)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Đồng tiền đi liền khúc ruột!

25 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 17163)
Suốt cuộc đời của gã chỉ mê tiền, và gã đã sống đúng với câu ngạn ngữ “Đồng tiền đi liền khúc ruột!”

Gã có một cái tên hơi là lạ: Cầm Lộc - không biết cái tên cúng cơm của gã có ảnh hưởng gì đến cuộc đời keo kiệt của gã không!

Gã Lộc lớn lên trong một gia đình khá giả, ba mẹ là nhà thầu tiếng tăm của miền đất đầy lúa gạo. Từ lúc lọt lòng gã đã được nuông chiều như một công tử, tuổi thơ của gã quá đẹp, quá đầy đủ cho đến ngày công việc của gia đình gặp nhiều sóng gió, trong trí nhớ gã Lộc thì tiền và của cải đã từ từ vơi đi, ba mẹ của gã đã phải ngậm đắng nuốt cay để bán luôn căn nhà rộng bao la để kéo dài cho sự tiêu pha của gia đình đang từ từ bị cắt giảm...

Khi gã lớn lên, được sự dạy dỗ của ba gã về giá trị của đồng tiền. Tiền làm ra phải giữ cho bằng được, còn không thì những đồng tiền sẽ không cánh mà bay, cuối cùng sẽ phải sống nghèo khổ vì không tiền.

Gã luôn ghi nhớ, và tự hứa với lòng sẽ giữ tiền như núm ruột của mình!

Gã cũng được may mắn trong công việc kinh doanh như cha. Khi trưởng thành gã đã thành công: Tiền vô như nước, gã nhất định không để nó ra đi. Thế là trong đầu của gã lúc nào tìm cách giữ tiền ở lại.

Điều mà gã Lộc cho là quan trọng nhất trong việc giữ tiền là: Không xài tiền!

Không xài thì tiền vẫn còn đó!

Gã luôn nhắc nhở mọi người trong gia đình: Đồng tiền phải đi liền khúc ruột!

Vợ con của gã rất khó chịu vì phải sống theo châm ngôn mà gã đã coi là hàng đầu trong cuộc sống.

Nhưng nói cho cùng thì vợ con của gã Lộc vẫn sướng nhất trong vùng. Sướng là vì gã không cho vợ con làm lụng hay dính dáng đến công việc gì của gã, ngày ngày gã đã lo cho no ăn đủ mặc. Trong nhà của gã, tủ,giường, bàn, ghế, máy móc, xe cộ đầy đủ. Nhưng không bao giờ gã mua đồ mới. Gã còn là một tên cho vay và cầm đồ, thiên hạ cần tiền thì kiếm gã Lộc, gã sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn, nhưng ngược lại kẻ gặp khó phải đưa cho gã Lộc mang về nhà những món đồ gía trị và gã chỉ trả một số tiền thật ít.

Vợ của gã Lộc là một người đàn bà đẹp và hiền. Biết sự keo kiệt và tính toán của chồng nhưng vỡ gã không bao giờ phàn nàn. Bề ngoài lúc nào vợ gã cũng tỏ ra bằng lòng, hạnh phúc với nhưng gì gã đem đến cho gia đình. Uy tín của gã ngày càng nhiều nhờ vợ, khi vợ gã luôn luôn khen chồng trước mặt mọi người. Mỗi khi con cái than van về chuyện tiền đong gạo phát cho vợ con, thì vợ gã lại nói đỡ cho. Thế là gã Lộc ngày càng bồi dưỡng cái “ruột tượng” cho đầy hơn, tiền chi tiêu trong nhà ngày càng bị cắt giảm. Gã đinh ninh vợ của gã cũng quí tiền như gã.

Cuộc đời của gã Lộc không yên ổn để được hạnh phúc với đống tiền của gã. Gã đau đớn phát bệnh mấy tháng liền vì chính sách đổi tiền của nhà nước. Sau 1975, gã Lộc không như nhiều người có tài sản nhà cửa bị mất hết, gã không phải chạy tới chạy lui. Vàng và tiền cất giấu vẫn nguyên vẹn, thế mà cái chính sách đổi tiền khốn nạn kia làm cho gã không kịp trở tay. “Ruột” của gã như bị cắt đi một khúc, và ngày đêm lo sợ, ôm chặt núm ruột còn lại. Gã Lộc bắt đầu suy nghĩ tính toán, không thể để cho tiền của vơi đi thêm, gã sẽ chết tức tưởi nếu bị nhà nước “chơi” thêm vố nữa...

Vợ của gã tưởng đâu sau lần đổi tiền, gã sẽ đổi tính. Vì tiền bạc là phù du, có đó mất đó, vợ gã nghĩ là gã sẽ cho vợ con tiêu pha rộng rãi, bởi ôm tiền như ôm giấy, không xài có ngày lại mất. Nhưng Gã Lộc đã khôn hơn, gã đổi tiền thành vàng. Ôm vàng là chắc ăn nhất!

Có thể gã Lộc sanh vào giờ tốt, nên sau khi mất tiền gã lại được vận may. Công việc gặp thời, túi tiền của gã Lộc lại vào đều đều, gã bắt đầu đi lòm khòm hơn xưa. Vợ gã nghĩ chắc vàng nặng hơn tiền cho nên lưng của gã còng xuống nhiều hơn!

Thật ra thì lúc nào gã Lộc cũng phải tìm cách đối phó với mấy tên công an. Biết gã ăn nên làm ra, bọn chúng hỏi thăm sức khỏe của gã rất đều. Mỗi lần ra của cho họ, lòng của gã thật là đau, đêm đêm gã trằn trọc suy nghĩ, làm sao để biến khỏi tụi nó, làm như thế nào để gã được ung dung với tiền vàng của mình mà ngày đêm không sợ mất.

Phải ra đi, mà nhất định phải đem theo tất!

Sau một thời gian dài tính tới tính lui, và tốn bao nhiêu chất xám để nghĩ ra cách chuyển tiền, đưa vợ, mang con đi ra nước ngoài, gã Lộc đã mãn nguyện!

Lần này gã tự thưởng cho bản thân và gia đình bằng cách tậu một căn nhà lớn, cách Little Saigon 30 phút, trong nhà đồ đạc đầy đủ, mới tinh. Từ đấy, gã không còn sống trong nỗi lo sợ đổi tiền hay mất tiền vô cớ. Tài sản vốn liếng của gã vẫn còn nhiều, gã và vợ không phải đi làm. Nhưng con cái thì phải làm, ở đây bills hàng tháng nhiều quá, nếu cho đám con của gã ngồi không, tiền của gã cũng từ từ không cánh mà đi.

Gã Lộc vẫn nhớ nghề cũ, dùng tiền để đẻ ra tiền. Thế là gã lại có tiền vô lai rai...

Nhưng từ ngày định cư, gã Lộc lại già đi trước tuổi, còn vợ của gã thì lại trẻ hẳn. Thế mới lạ!

Gã Lộc vẫn yêu vợ, không cho vợ làm bất cứ công việc gì. Nhưng gã cũng vẫn yêu tiền nhất, gã không cho vợ biết tiền ở đâu(?) vàng bạc của cải, gã tiếp tục nắm giữ. Nắm giữ một cách bí mật.

Vợ của gã nhiều lần muốn vùng lên, nhưng vì bà con lối xóm lâu nay vẫn khen và thầm ao ước được như bà: Có chồng giàu, chồng cưng, ăn không ngồi rồi hưởng phước... Thế nên, vợ của gã lại phải âm thầm chịu đựng, và gã lại tiếp tục công viêc phát tiền, dè sẻn, trông coi hết chi tiêu trong gia đình.

Cho đến một ngày, có lẽ gã Lộc bị stress quá nhiều, gã đã đột quị, gã nằm như một người gỗ hết ngày này qua tháng khác...

Vợ của gã vẫn không biết tiền và vàng của gã chôn giấu nơi nào?

Cho đến ngày gã ra đi, tiền của gã vẫn ở một nơi nào đó bí mật. Gã đã giữ đúng sự dạy dỗ năm xưa của cha gã: Đồng tiền đi liền khúc ruột!

Nhưng khi ra đi, gã cũng chỉ đi với hai bàn tay trắng. Chỉ có vợ gã là người phải suy nghĩ mãi: Tiền của gã đang ở đâu?

“Tiền của gã đang ở đâu?”ª

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn