01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5673)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16347)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4818)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4396)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4528)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Đồng Đảng Ngậm Ngùi

29 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 15988)
Hôm nay chùa vắng, không có lễ cầu siêu cầu an nên chánh điện vắng vẻ, chỉ còn vài bà cụ ghép đệm lại ngả lưng sát tường kế bên giá chuông. Cô vào, với tay thắp ba nén nhang quì xuống trước bàn thờ chính. Bên trên tượng Phật Như Lai tỏa hào quang, hai bên có Thái Tử bước trên đóa sen và Mục Kiền Liên chống trượng. Dưới chân, hoa lan tím trắng đóa thật to trên từng cành cong vồng đứng kế những mâm trái cây xanh tươi no tròn. Ở bệ thờ thấp hơn là 3 tượng không biết ai là ai coi bộ không hiền, nhưng đứng ở đây thì chắc là Phật rồi, cũng thêm một lớp hoa quả bao quanh. Ở bệ thấp nhất mới là lư hương, nến, và dĩ nhiên vẫn tràn đầy hoa quả.

Cô chắp tay với ba nén nhang, mắt nhắm chặt, lòng muốn khấn một điều gì đó mà không biết khấn gì, nói gì. Cô nói với Phật tổ những chuyện trần gian ư? Những nén nhang bắt đầu uốn cong, chỉ một cái nhúc nhích thì tàn sẽ rơi xuống, nhưng cô ngồi im như tượng.

Bên ngoài, ở tầng trên xế ngang hông, nhóm người ở trọ quanh quẩn thò đầu ra. Nhà trọ này rõ to, không biết bao nhiêu phòng, chừng như vô tận.

Thằng Hinh hình như nhỏ tuổi nhất và cũng lanh chanh nhất. Nó ở trần chỉ mặc chiếc quần jean hơi bạc màu. Mái tóc rậm và mắt vẫn còn to, chưa bị thời gian kéo cụp xuống như hai ông thần bên trong kia. Nó ngó quanh quất, thấy bóng cô rồi thì chăm chú nhìn hương khói. Được một lúc, nó bước vào trong, nói khơi khơi, không với riêng ai mà như nói với tất cả những người đang ngồi quanh đó.

_Hồi đó bả ốm ròm à, coi vậy chứ dễ chịu hơn mấy bà chị ông anh của em nhiều. Em thường kèo nài bả lên trường đón em mỗi tối lúc 10 giờ, xe bus chỉ còn chuyến chót. Có lúc em mượn xe bả chạy hết xăng không đổ bả chửi quá trời mà mai vẫn cho mượn...

Chỉ cần nhìn cái bộ vó cấc lấc của nó thì thằng Hinh không cần thề bồi gì mọi người cũng vẫn tin những sự cà chớn mà nó vừa kể. Nó đắc chí cà kê tiếp :

_Hồi em lên USC học hai tuần mới về nhà một lần để lấy đồ ăn mợ em nấu, ăn bữa cơm xong là trở lại trường. Đưa đi đón về 4 lần mỗi lần 45 phút lái xe, mà bả chưa hề cằn nhằn em nửa lời. Gặp cái con Huyền chị em thì còn lâu. Nó không chở mà còn chửi cho...

Bên trong hai đại ca vẫn im lặng ngó xuống chánh điện chỗ cô đang ngồi, không trả vốn trả lời gì với thằng Hinh. Chán, nó nhìn vơ vẩn chờ có ai bắt ánh mắt để nó xổ tiếp cái đoạn đời hai mươi tuổi của cô lúc mới bên đảo qua ở share phòng với gia đình nó.

Ba nén nhang rồi cũng phải cắm vào lư hương, nếu không, tàn nhang sẽ rơi xuống chiếu và các ni sư sẽ phải quét. Cô rạp người lạy 3 lạy. Nhớ lần đó má chị Cúc qua đời, cô theo chị vào chùa Điều Ngự xin lễ cầu siêu. Chị quì trước bàn thờ nước mắt ngấn quanh, rồi chị rạp người xuống lạy, mình phủ lên hai chân mặt úp vào hai bàn tay, toàn thân như dán sát mặt đất, như con voi phủ phục mình trước thánh chúa; tới lúc đó cô mới thực hiểu ý nghĩa của câu chữ “gieo năm vóc xuống chân đức Phật mà đảnh lễ.” Cô nghĩ mình có thể bắt chước cử chỉ đó, nhưng cái thành kính cầu vọng toát ra khi chị đảnh lễ thì e không được như chị, dẫu nước mắt của cô cũng là giọt nước mắt chân thành.

Cô ngồi yên nhìn tượng Phật tổ tỏa ánh hào quang mong tìm tĩnh lặng cho lòng.

Trên kia, mé bên phải, ông nhạc sĩ đàn tay trái hắng giọng.

_Tao nhớ in như nó đi nhà thờ mà? Ông lính già gật đầu,

_Hình như vậy.

Giọng cười cợt, lính già nói tiếp:

_Tao tưởng bồ nhí của mày thì mày phải biết chứ?

_Phải được vậy tao cũng mừng, mày đừng có xỏ lá. Lúc mới quen nó gọi tao bằng anh, rồi biết ra tao hơn nó 18 tuổi thì nó lúng búng như chó hóc mà không biết sao đổi cách xưng hô. Con gái con đứa, nó cứ gặp tao thì than buồn như rận, rồi chưa kịp hỏi vì sao nó đã cười sằng sặc. Nó đâu có thèm để ý mấy thằng già như mình mà mày móc máy.

_Còn khá hơn tao. Mày đi rồi, lúc tao lâm bịnh nó nghĩ tình mày mà thăm hỏi tao, rồi lần hồi mới khai ra.

_Sao?

_Nó ghét tao kiêu ngạo nên thấy bóng tao thì chào cho phải phép kẻo mày mang tiếng _ có hiếu dữ_ rồi là nó chuồn.

_Ha ha, hay, con nhỏ biết người biết ta.

_Ơ hay... ngang ngược thì có chứ biết cái gì.

Nghe hai chữ ngang ngược, ông cụ bên phía trái liếc nhìn. Ba người ngồi quanh bàn, dường như cùng một gia đình. Ông cụ, rõ ra là ông Ngoại, vóc cao và xương, mặt vuông. Ông mặc áo sơ mi với quần xà lỏn (cho mát), xương đầu gối lòi to như trái cam trên ống chân dài khẳng khiu. Ông ngồi một bên của chiếc bàn dựa tường, một tay để trên bàn, một tay giữ chiếc gậy. Trên bàn có bát thuốc lào màu sứ trắng đã vàng cáu, cái cần (hay cái nỏ??) đen mịt mờ, có lẽ ám khói. Mé bên kia là một ông cụ nhỏ hơn, kém chừng 5, 10 tuổi, mặt hồng hào đầy đặn dẫu thân người khô đét, choắt lại. Ông có một chiếc răng vàng, tóc vuốt ngược ra sau, kiểu công tử Hà thành hồi một ngàn chín trăm mấy mươi gì đó. Ông Ngoại nhìn Ba:

_Anh Vinh này, phải nó không?

_Đúng là nó đó.

_Năm đó nó có 4, 5 tuổi gì thôi phải không, anh nhớ chứ, cái tật đi theo của nó. Tôi đi từ nhà mình qua biết bao con đường để đến tòa báo ở bên ngã sáu mé Cống Quỳnh, có lúc tôi cảm thấy như có cục bông gòn to quấn theo gót chân, quay lại thì là nó !!! Cái con bé...

_Hồi đó tôi nghe Bá mách, tối về tôi tát cho nó một tát văng vào tường, thế là từ đó nó hết bị ám.

_Không đâu anh Vinh ơi.

Anh lính trẻ ngồi quanh đó nãy giờ im lặng chợt lên tiếng. Anh chỉ độ ngoài hai mươi, nghĩa là cỡ tuổi thằng Hinh, mặt vẫn còn măng sữa nhưng lại có chút nét nửa phong sương nửa ông cụ non chứ không như thằng Hinh chỉ là một thằng thanh niên lấc cấc. Anh liếc nhìn ông Ngoại, nhìn Ba, nói tiếp:

_Có bữa em ra khỏi nhà, đi từ hẻm Hòa Phú băng ngang con đường sang Phan đình Phùng, chỗ trường Kiến Thiết đó, trời tối mưa lất phất, bước dưới ánh đèn vàng vọt em cũng cảm thấy như bị theo kiểu Bá tả, quay lại thì chính nó. Nó cứ lầm lũi theo mình vậy thôi. Vừa bực vừa sợ, em la nó nhưng hình như nó chả hiểu gì, lại phải lục đục dắt về nhà...

_Hay lúc đó tôi chưa biết. Mà lâu quá rồi chả còn nhớ. Chỉ biết lớn hơn một chút thì nó qua cái bịnh ma ám đó cậu nhỉ.

Anh lính trẻ, ở nhà gọi là cậu Nghí, ngẫm nghĩ. Anh nhớ lúc đó đang yêu, cứ hát cái bài hồn lỡ sa vào đôi mắt em... Con nhỏ thì cứ quanh quẩn, nó nghe lõm bõm mà hát lại trúng ra phết. Anh mỉm cười nhớ cái má phúng phính tóc bum bê mặt mày lem luốc bậm trợn.

Ba thì nhớ cái lúc cô hết tiểu học, cô lì lợm, dữ và ngang bướng, rất nhức đầu. Nhưng lạ, Ba vẫn muốn nói chuyện với cô, những chuyện vớ va vớ vẩn không ai muốn nói (mà Ba muốn) và không ai muốn nghe (mà cô chăm chỉ nghe). Những chuyện như lúc hát chèo bà Hồng Vân già mặc yếm vấn khăn theo đúng cốt cách (nghĩa là không mặc sú chiêng) chứ cái cô Hồng Vân trẻ của Tam Ca Đông Phương thì vẫn phải đeo cho đủ bộ. Nó ngồi nghe, đần mặt ra nhưng vẫn chăm chú nghe, tựa như lúc mình bàn giọng hát của Út Bạch Lan, của Ngọc Giàu, tựa như lúc mình cho nghe Thi Văn Tao Đàn. Cái con bé, cũng lạ... hay là nó có máu tào lao cũng không chừng. Tào lao, chắc vậy rồi. Bây giờ nhìn bộ vó nó ngồi trầm ngâm trước chánh điện... kể như chắc cú. Ông già chợt như nhăn nhúm lại, đã teo tóp còn teo tóp hơn. Ông Ngoại ngồi bên cạnh vẫn thản nhiên xa vắng.

Hình ảnh cuối cùng của con bé đó là cái đầu bum bê cúi thấp thấp, đưa vai cho ông vịn lần mò qua hẻm bên leo lên cái thang gập ghềnh vào căn gác tối ám. Không biết bây giờ nó còn nhớ, có biết ra chưa, là nó dẫn ông đi hút thuốc phiện đấy. Ông và cậu Nghí chỉ gặp cô đến lúc cô 8, 9 tuổi nên không biết đến cái đoạn sau khi cô lớn lên. Cái đoạn mà chưa hết trung học đã phải lao ra phụ Má buôn bán, dậy từ sớm chưa đèn lửa để phụ dọn hàng trước khi đi học, chiều về lại dọn hàng, lại rửa bát nấu cơm. Quả là sức 17 bẻ gẫy sừng trâu, mình ngó thôi đã muốn vẹo người. Mà nó đi vượt biên, chà chà, thiệt như đất trời phân cách. Nó cứ im lìm không nói một câu, mà mình cảm nghĩ như cái buồn hận sẽ trào ra nếu nó mở miệng. Nó như có số kình với mẹ cha, với cuộc đời, lúc nào cũng gầm ghì hậm hực. Dĩ nhiên là nó phải thua.

Dưới chánh điện cô quỳ đã tê chân. Cô ngẩng nhìn Phật tổ như kêu cầu. Ánh mắt khép hờ kia hình như hơi đảo, con ngươi như hòn bi lấp lánh xoay xoay.

_Tiểu tử, ngươi nghĩ thoát được mưa trời chăng. Dẫu là hoa là cỏ, có sinh linh nào thoát được những giọt nước trong.

_Con biết, nhưng con ước mình có chỗ núp một lúc nào đó thôi, chứ con nào dám cầu làm hoa huệ hoa hồng. Con thích cái ông già ngang ngược nọ, con bằng lòng làm cỏ chứ không làm cúc vạn thọ, con bằng lòng làm con ốc trên biển vắng chứ không làm mấy con cừ bám cột bám ghềnh.

_Thật buồn cười cho ngươi. Ngươi ước làm cái gì thì cũng vẫn là vọng, hiểu chưa. Vạn đời trước đến vạn đời sau, hoa huệ không thể không ngát hương, sư tử trên cao không thể không gọi muông thú đến quanh mình. Như ta không thể không ở trên tòa sen này.

Hình như khóe miệng Phật tổ hơi nhúc nhích một nét cười? Cô ấm ức buồn lòng.

_“Bé bỏng cũng thì sinh dị diệt,” chết trong vỏ ốc của mình còn hơn làm vật trang trí trong hồ cá kiểng.

Trên kia lính già ngoác miệng cười dòn, ngon!

_Ngươi muốn chết lắm ư. Ngươi muốn biết điều gì chờ đợi mình ư.

Hai tròng mắt như đảo một vòng liếc nhìn lên bên trái ngòai kia. Chỗ trọ lưng lửng chập chờn xa khuất, bọn người ở bên trong hình như đã lặng lẽ rút lui, chỉ còn rơi rớt tiếng cười của lính già.

_Ngươi cầu sẽ gặp ngươi tìm sẽ thấy. Ta e ngươi đã thấy mà chưa nhận ra đó thôi. Ngươi cho là duyên hay là nghiệp thì cũng vẫn trùng trùng, ngươi cho là khổ hay cho là hạnh phúc thì cũng bấy nhiêu điều xảy ra, tránh việc này thì cũng sẽ va vào việc khác, hiểu chưa. Nhân thế, là đau thì bất tận, là hạnh phúc thì ngắn ngủi, mà tất cả cũng chỉ là một chớp mắt của ta. Thiên hà đại địa, một hạt bụi cũng không thoát được phận mình, như ta, như Jesus, rồi cũng phải xuống làm phận người như ngươi để đón những giọt mưa trong...

Cô đứng dậy, bước ra ngoài chánh điện. Trời nắng ráo mà cô thấy như tóc mình vướng những hạt nước li ti. Cô ngửa mặt lên cất tiếng gọi thầm, mưa trời _hãy rơi hãy đổ_ cuốn sạch đi những gian dối của cuộc đời.

Let the rain wash away all the pain of yesterday

...

to appreciate the sun you gotta know what rain is

or cause I'm famous you don't gotta know what pain is

but I bounce back, would ya look at that..

Sau lưng cô chuông gióng giả gọi thời kinh chiều, dường như lẫn một tiếng cười vang trong gió. Đại ca, anh ở nơi nào? Mặc kệ thiên hà đại địa với duyên nghiệp lầm than, em rồi sẽ ghi lại hình ảnh cuộc đời gấm vóc, sẽ về lại dốc đồi nghiêng lóng nghe một hơi thở ngậm ngùi. Nghĩ mình có nụ cười vàng võ và vành môi tím tái đón chờ, chẳng đủ lắm sao _ đại ca,

“Even though we ain't no brothers

We follow the spiritual light

It's thicker than blood

And harder than stone

...

He walked the road of a warrior

Stand up and do what it takes

'Cause these things life

Ain't worth a dime

...

We hold on to what money can't buy

'Cause friends will be friends

Till the day that we die...

Partners in crime, partners in crime...ӻ

 

“Bé bỏng cũng thì sinh dị diệt,” Ta Về _ Tô Thùy Yên

I'm Coming Home _ J. Cole http://www.metrolyrics.com/im-coming-home-lyrics-j-cole.html

Partners in crime _ Scorpion, Lyrics http://www.elyrics.net

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn