01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 7443)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 17551)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5883)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5224)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 5331)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Đổ trường biên giới Việt Miên

02 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 17295)
Nói về cờ bạc ở VN mà không nhắc đến những đỗ trường ở biên giới Việt – Miên thì quả là một thiếu sót. Biết bao nhiêu bi kịch xảy ra tại nơi này. Đại bi kịch là vợ đốt chồng vì thua tiền cờ bạc xảy ra vài năm trước đây khiến cả nước rúng động. Cô Sina ở đây không “hiền lành” như ở Las Vegas hay Macao một chút nào.

Vài chục casino như Silver Star, Le Macau, Las Vegas Sun, Diamond Crown, New World, Win, v.v... ngay tại biên giới Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và Bavet, tỉnh Svay Rieng. Trong đó, Le Macau được xem là “tử địa” của những con bạc cháy túi cả nam lẫn nữ ở một số tỉnh giáp ranh với Sàigòn như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương.

Gọi là “tử địa” bởi khi sà vào Le Macau, con bạc sẽ bị tuyên án tử 2 lần. Lần đầu do nhà cái tuyên án. Lần sau là đến lượt đám đầu nậu ma túy. Tuy phương cách tuyên án của nhà cái và đầu nậu ma túy có khác nhau nhưng cả hai đều có điểm chung là chúng giết con bạc bằng những hào quang rực rỡ mà trong nhiều trường hợp, con bạc khi ngồi sau song sắt nhà tù với bản án tử hình chờ ngày thi hành án vẫn chẳng thể ngộ được những ân nhân ngày nào của mình chính là “bộ hạ của thần chết”.

Khu Bavet cũng nổi danh với những màn tháo khớp lóng tay, xẻo tai của những kẻ thua bạc mượn nợ để làm tiền gia đình, người thân và những “cái chết trắng” bởi bọn “buôn ma” (ma túy). Chịu không nổi vì bị đánh khi gia đình chưa có tiền chuộc, có người đã nhảy lầu từ tầng 5 Casino Sato xuống đất để trốn nhưng đã chết thảm, xác bị “giang hồ” đẩy xuống sông. Những cô gái hành nghề chia bài (dealer), đổi phỉnh (chip), phục vụ giải khát, hướng dẫn khách vào casino chơi bài được dân trong nghề gọi là “Kỳ bẽo”. Đương nhiên, đây cũng là nơi ẩn nấp lý tưởng nhất của những tội phạm VN bị truy nã.

Là một thị xã biên giới nhỏ xíu, nằm cách thủ đô Phnom Penh 68 dặm (110km) về hướng đông nam. Từ một làng quê nghèo với đất đai khô cằn sỏi đá, nay Bavet đã trở thành một trung tâm cờ bạc “giống như Las Vegas và Macao”. Đầu năm 2010, có thêm một sòng bạc được đầu tư cả trăm triệu Mỹ kim mang tên Titan King đã xuất hiện thêm ở đây.

Một ngày rảnh rỗi, tôi theo vợ chồng anh bạn Việt kiều về hưu ở VN cùng một anh bác sĩ và một cô bạn của anh ở Gò Dầu đến “cửa khẩu” Mộc Bài để mua hàng miễn thuế. Nhằm ngày cửa hàng đóng cửa, chúng tôi đang đứng lớ ngớ chưa biết làm gì thì một anh cò mồi bước ra chào mời qua biên giới “đánh bạc”. Các bạn tôi cũng định thử đi xem cho biết nhưng khi nghe anh cò mồi bảo đưa hết passport cho anh ta thì lại khớp. Tôi dùng kế bảo là để quên passport quay về lấy và thoát nạn. Anh ta bèn đưa một “business card” bảo là cứ gọi số này khi quay lại. Trên tấm danh thiếp tôi thấy ghi một cách lịch sự là “hướng dẫn viên du lịch”, trong khi mặt mày anh ta thì đằng đằng sát khí.

Tại các quán nước giáp biên giới Việt - Miên còn có các tài xế xe ôm biên giới thường hay đưa khách không hộ chiếu hoặc là có nhưng nhằm tránh bị theo dõi “đi đường lậu để né biên phòng”. Túc trực ở đây còn có các nhân viên của “rolling” (đại lý đổi phỉnh, dắt mối), chờ sẵn tại hải quan để đưa người đánh bạc qua bên kia biên giới.

Nhiều đại gia dù có hộ chiếu vẫn chấp nhận chịu tốn kém từ 400 đến 500 ngàn đồng VN nhờ xe ôm kiêm cò casino vận chuyển bằng đường tiểu ngạch, vì nếu đi đường chính thống sẽ bị an ninh lưu tên vào sổ. Tại các khu vực này, lúc nào cũng có hàng chục cò mồi, xe ôm túc trực để chở người trái phép qua biên giới và đón trở về Việt Nam sau khi đánh bạc xong, mỗi lượt khách đi và về là 160 ngàn đồng. Số tiền này đều do chủ casino thanh toán.

Để thu hút các con bạc từ Việt Nam, Cô Sina đưa ra nhiều chiêu thức “khuyến mãi” mới như hoàn trả lại tiền chi phí cho con bạc qua cổng Campuchia, miễn phí ăn uống trong tất cả các casino. Đặc biệt khi vào casino chơi sẽ được chi 100 đôla “ảo” để đánh bạc; người chơi không phải đổi tiền ra phỉnh như trước đây mà sẽ chơi trực tiếp bằng tiền Việt Nam. Chủ casino còn câu kết mở các tài khoản để đánh bài trực tuyến, con bạc không cần trực tiếp sang casino đánh bạc mà chơi qua mạng Internet kết nối trực tiếp với các casino, hoặc tổ chức nhận phơi số đề và cá độ bóng đá từ Việt Nam chuyển sang.

Tại các casino giáp biên giới Mộc Bài, một số bàn chỉ phục vụ việc đánh bạc trực tuyến và kết quả thắng thua được “truyền hình trực tiếp” qua mạng thông qua 2 website. Bằng hình thức này, chủ 2 website sẽ trả 9%/số tiền con bạc đặt cược mỗi ván cho các tổ chức, quản lý. Việc giao dịch thắng, thua với các đại lý cấp dưới được thực hiện qua tài khoản ngân hàng cá nhân. Với phương thức đánh bạc qua mạng, các tổ chức còn lắp đặt hai chảo ăng-ten phát sóng wi-fi, 1 đặt ở huyện Bến Cầu, Tây Ninh và 1 ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Qua đó, các con bạc ngồi tại lãnh thổ Việt Nam và ở Trung Cộng có thể ung dung sát phạt trực tuyến (online) với sòng bạc ở Campuchia. 

Trên những danh thiếp tôi nhận được ở các sòng bạc bên đất Miên có ghi: Cung cấp dịch vụ giải trí Baccarat, Roulette, Hột Me, Tài Xỉu...; Rolling có thể lên đến 0.8%; Cần tuyển đại lý, tổng đại lý, cổ đông có thể chiếm giữ 75% cổ phần công ty. Thiết lập trạm đầu tư tại hiện trường; Có máy thử nghiệm tại chỗ, chung tiền ngay sau khi thắng cược; Phục vụ 24/24; Nhân viên trực 24/24 thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung Hoa, tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Campuchia sẵn sàng tư vấn phục vụ cho bạn; Đồ thị bóng đá đạt đến 195 (kèo dưới); Cung cấp dịch vụ giải trí Bóng Đá, Keno, Bầu Cua, Sốc Đĩa... Địa chỉ: Bên trong Casino VIP; Đọc mà hoa cả mắt. Chẳng hiểu các câu như “Thiết lập trạm đầu tư tại hiện trường” là cái quái gì nữa....

Ngoài những sòng bạc lớn ở biên giới Việt – Miên còn có những sòng bạc nhỏ, phải quen biết và có “tay trong” thì mới đến được. Nói là casino chứ thật ra là những Trường Gà, trường đá gà, một kiểu sòng bạc nhỏ. Cô bạn Gò Dầu nảy ra ý kiến rủ chúng tôi đi qua “một sòng bạc trường gà” kiểu này. Thế là “5 anh em trên một chiếc xe tăng” trực chỉ qua những đường làng quanh co nửa tiếng sau thì đến một quán nước mía ven đường mang tên là “Nước mía siêu sạch”. Tại đây, chúng tôi ngồi nghỉ mệt giải khát, chờ một chiếc “taxi” đến đưa qua biên giới.

“5 anh em trên một chiếc xe tăng” lại được đưa đến một địa điểm tập kết, nơi đây mới là địa điểm chính thức để “lên đường”. Mỗi người được chỉ định ngồi trên một cái xe ôm đi qua những con đường mòn gập ghềnh, hoang vắng đến rợn người, lắc hết mấy cái xương sườn mới tới được casino Trường Gà, cũng mang một cái tên khác là Darling III U Casino, như mọc lên giữa đồng. Tôi thì cứ có cảm tưởng giống như là mình vừa trải qua một cuộc vượt biên đường bộ giống mấy thập niên trước.

Các kiểu cờ bạc ở casino biên giới rất đa dạng và rất VN như baccarat (loại bài cào hai lá), xì-dách, binh, tài-xỉu, hột me, bài bửu, ngầu hầm... Mỗi sòng đều quy định rõ tiền đặt tối thiểu và tối đa. Sòng có tiền đặt thấp nhất là 10 Mỹ kim, khách nào đặt đúng với tiền tối thiểu thì biết ngay đó không phải là người Việt (hầu hết họ đặt từ 50 Mỹ kim trở lên). Nhưng ở đây tôi chỉ thấy dân chơi đặt toàn là tiền Việt, không phải tiền Miên cũng không phải tiền Mỹ. Dân trong nghề cho biết con bạc VN rất giàu mà cũng rất... sĩ diện. Có lẽ thế thật, nên tôi thấy người ta đặt cược cả triệu (1 triệu là 50 Mỹ kim rồi còn gì).

Tại các casino ở Campuchia đều cho ăn uống miễn phí. Phòng trọ cũng miễn phí nếu con bạc chấp nhận đổi tiền sang “phỉnh” từ 1,000 Mỹ kim trở lên. Tôi không rớ vào, không thử rủi may nên tha hồ... ăn, đồ ăn khá ngon từ đồ ăn Miên cho tới đồ ăn Việt. Ở bên ngoài sòng, cả trăm người đang vây kín một trường gà, ai cũng hò reo cổ võ trước 2 chú gà màu đỏ tía đang đá nhau chí chết trong đó.

Đa số họ là người Việt Nam, hầu như chẳng thấy người bản xứ nào, đánh vào tâm lý buồn chán và muốn thoát cảnh nghèo đói ở các miền quê vùng ven biên và các dân giàu rảnh rỗi ở VN ngày nay, nên các casino hay Trường Gà kiêm sòng bạc như trên tha hồ mà hốt bạc. Không riêng gì vùng biên giới giáp ranh Tây Ninh mà cả ở Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An... đều có sòng bạc “bao vây” các cửa khẩu bên phía Campuchia. 

Nếu muốn qua biên giới thử thời vận, các bác xe ôm gần khu vực cửa khẩu Dinh Bà sẵn sàng phục vụ. Nếu là người địa phương, tức dân Đồng Tháp thì chỉ cần đưa giấy chứng minh thư, đóng vài chục ngàn mỗi người cho mấy “sếp” là lọt qua ngay, còn dân tỉnh khác thì ít nhất cũng phải có hộ chiếu. Tại Dinh Bà, người dắt mối chỉ cần nói vài câu với lính gác là lọt qua ngay. Tương tự tại cửa khẩu Bontia Chaccray của tỉnh Prayveng, Campuchia, cò mồi cũng chỉ đưa tay chào là đi qua. Ngoài đường bộ, con bạc còn có thể đi bằng xuồng qua con sông Ba Hạ nối liền biên giới của huyện Tân Hồng, Đồng Tháp, với tỉnh Preyveng, hoặc thậm chí là lội ruộng.

Casino Hà Tiên Vegas gần cửa khẩu Xà Xía ở Kiên Giang được xem là lớn nhất vùng này, cũng có trường đá gà và cũng thu hút khá đông người Việt. Ngoài ra còn có các sòng bạc khác như Arun Bopea đang xây dựng “hoàng tráng” hơn, Sunday, Vimarn... Từ sòng bạc loang lổ cũ kỹ cho đến những sòng mới xây, lúc nào cũng đông đảo khách chơi bài.

Mỗi ngày cả ngàn người Việt Nam vẫn lũ lượt băng qua các biên giới để tìm Cô Sina, cho dù họ vẫn bảo nhau rằng: Đường đến với Cô Sina là con đường ngắn nhất dẫn đến địa ngục.ª

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn