01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5760)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16421)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4858)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4427)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4568)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Chào bà Tâm Tịnh và ông Tâm Tĩnh,

02 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 14340)

Chào bà Tâm Tịnh và ông Tâm Tĩnh,

Tôi rất thích đọc báo Sống nên hàng tuần thường mua báo mang vào sở để đọc và giới thiệu với các bạn làm chung. Các bạn tôi khen rằng báo có nội dung hay, hình thức đẹp làm tôi cảm thấy vui. Hôm nay, tôi viết thư này, trước là để gửi lời khen ngợi đến quý vị và sau nữa là gửi chút tâm tình của riêng tôi.

Tôi lấy chồng được hai năm và con trai của chúng tôi vừa tròn một tuổi. Mới lập gia đình mà than thở rằng cuộc sống quá chán thì chắc chẳng ai tin. Nhưng thực tế thì bây giờ tôi vô cùng mệt mỏi, tất cả chỉ vì tôi lấy phải một người chồng quá ghen tuông.

Từ khi còn yêu nhau, anh ấy đã luôn cấm đoán, không muốn tôi đi đâu mà không có anh, không cho tôi gặp gỡ bất kỳ người nào khác phái. Nhiều khi tôi cố tình phớt lờ những cấm đoán ấy, cứ đi gặp gỡ bạn bè thì thế nào anh cũng dò hỏi, vặn vẹo tôi đủ điều. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là có yêu thì mới ghen. Ngoài tính ghen tuông thái quá ra thì anh là một người đàn ông tốt, rất yêu tôi và chu đáo với bố mẹ cùng em trai tôi. Anh cũng là người có chí, học cao và có việc làm tốt, nên tôi vẫn quyết định về làm vợ anh mặc dầu đôi lúc cũng khó chịu vì cái tính ghen tuông ấy.

Thời gian đầu mới cưới nhau, mỗi ngày anh đều đưa tôi đi làm và đón về. Tôi cũng biết tính chồng hay ghen nên giữ ý giữ tứ, ít chuyện trò với ai nên không có chuyện gì xảy ra.

Rồi tôi có bầu, anh yên tâm là sẽ chẳng ai thèm dòm ngó, chọc ghẹo một phụ nữ mang cái bụng ì ạch nên đây là thời gian tôi cảm thấy thư thái nhất vì không phải nhọc công giải thích trước những câu hỏi của anh.

Đến khi tôi sanh em bé xong và đi làm trở lại thì mọi người hay nói đùa rằng “Gái một con trông mòn con mắt”. Sợ vợ bị anh nào dòm ngó, chồng tôi lại tiếp tục đưa đón tôi đi làm như trước kia, không cho tôi lái xe một mình. Thỉnh thoảng, sau giờ tan sở các bạn đồng nghiệp rủ đi ăn uống nhưng tôi phải xin lỗi các bạn vì không thể tham gia.

Biết chồng tôi có tính ghen tuông vô cớ và luôn quản lý điện thoại của vợ, nên mấy đồng nghiệp bàn tính với nhau tìm cách trêu tôi. Một đêm nọ, tôi vừa thiu thiu ngủ thì chuông điện thoại reo, báo có tin nhắn. Chồng tôi cũng đã ngủ rồi nhưng anh ngồi bật dậy, cầm lấy điện thoại của tôi để đọc tin nhắn, rồi anh bắt tôi ngồi dậy giải thích tin nhắn này là như thế nào, thằng này là thằng nào, hai người đã có quan hệ như thế nào...

Tôi chẳng hiểu gì, bảo anh phải cho tôi xem tin nhắn của ai và nội dung như thế nào đã chứ. Thì ra đó chỉ là một câu “Ngủ ngon nhé” của anh bạn làm chung phòng.

Tôi đã giải thích với chồng rằng, có lẽ anh này chỉ trêu chọc tôi, giữa tôi và anh ấy chẳng có chuyện gì hết. Nhưng chồng tôi nhất quyết không tin, anh dằn vặt tôi cả đêm rồi sau đó còn gọi điện thoại vào số của đồng nghiệp tôi và nói những lời không hay, làm tôi xấu hổ và trở thành trung tâm bàn tán của mọi người ở chỗ làm.

Để gia đình êm ấm, tôi đã xin mọi người đừng trêu tôi bằng những tin nhắn như thế. Các bạn đồng nghiệp cũng đã hẹn nhau đến nhà tôi chơi, gặp chồng tôi để xin lỗi và giải thích để anh ấy hiểu rằng đây chỉ là một trò đùa của các bạn nhưng chồng tôi vẫn chưa tin. Anh cho rằng tôi và đồng nghiệp cố tình làm như vậy để lừa anh ấy.

Anh bắt tôi phải nghỉ làm, ở nhà trông con thay vì phải thuê người chăm sóc như hiện nay nhưng tôi nhất quyết không chấp nhận yêu sách này của anh. Thế là từ đó, chiến tranh lạnh xảy ra. Anh vẫn đưa đón tôi, vẫn không cho tôi tham dự những cuộc vui với bạn bè nhưng chỉ nói với tôi bằng những chữ viết trên những mảnh giấy được dằn trên bàn, tuyệt nhiên không thèm nói với tôi đến nửa lời.

Tôi phải làm gì để chồng tôi tin tôi và cho tôi một chút tự do? Chứ sống với nhau mà cứ nghi kỵ, không tin tưởng nhau như thế này thì thật là khổ và chán vô cùng.

Hoàng Nga

 

Cô Hoàng Nga thân mến,

Trước hết, xin cảm ơn cô và các đồng nghiệp đã có lời khen ngợi tờ báo của chúng tôi. Đây là động lực thúc đẩy chúng tôi nỗ lực hơn nữa trong việc phục vụ độc giả.

Thú thật là tôi chẳng biết phải trả lời thư của cô ra sao. Nhưng vì cô đã tin tưởng gửi gắm tâm tình nên tôi cũng xin đưa ra vài ý kiến.

Cô đã quyết định đúng đắn khi không chấp nhận yêu sách của chồng, đó là buộc cô phải nghỉ việc ở nhà trông con. Cô không thể bỏ đi công lao đèn sách bao nhiêu năm, không thể để tài năng mai một chỉ vì thói ghen tuông vô cớ của người chồng.

Tôi cũng khâm phục sức chịu đựng bền bỉ của cô. Thường thì khi ta phải sống lệ thuộc vào người khác thì ta phải phục tùng nhưng cô đang có việc làm, một việc làm tốt thì cô không phải lệ thuộc tài chánh, nhưng vì tình yêu, cô vẫn sẵn sàng hy sinh, sống theo ý riêng của chồng mà không được sống cho riêng mình.

Hai năm. Nhưng rồi sẽ còn nhiều năm nữa. Nếu cứ tiếp tục sống trong cảnh tù ngục như thế này thì tôi e rằng sẽ có ngày cô không còn đủ sức mà chịu đựng.

Hãy cứ nói chuyện thẳng thắn với chồng. Vợ chồng sống với nhau thì phải tin tưởng nhau. Hãy cho chồng biết rằng cô chưa bao giờ làm một chuyện gì gây mất niềm tin của chồng. Nói với anh ấy rằng nếu cô cũng luôn ghen tuông như thế đối với anh thì tâm trạng anh thế nào?

Chúc cô mọi điều lành.

Bà Tâm Tịnh

 

Cô Hoàng Nga mến,

Thay mặt tuần báo Sống tôi xin cảm tạ những lời khen ngợi của các bạn cô và sự yêu thích dành cho tờ báo của cô cũng như của các độc giả khắp nơi. Vấn đề ghen tuông thái quá của chồng hay vợ tuy thấy nhỏ mà lớn, đã làm cho nhiều cặp vợ chồng (ngay cả lúc chỉ là tình nhân) cuối cùng phải chia tay nhau. Có người bị ghen nhưng nhẫn nại, cộng thêm sinh hoạt giao tiếp của họ giới hạn, chỉ quanh quẩn vài bạn thân hay trong vòng thân quyến nên có thể tránh khỏi; còn gặp người có giao dịch rộng, nhất là việc làm thuộc những ngành đòi hỏi giao tế như mua bán nhà cửa, bán bảo hiểm, hay thấp hơn như làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng, bar rượu, quán cà phê v.v.. họ bắt buộc phải có tiếp xúc với khách hàng; nghề nghiệp như thế mà gặp chồng hay vợ có máu ghen thì chỉ khổ nạn vào thân.

Tôi có một cô em quen biết, người yêu cô ở tiểu bang xa và vì có kinh doanh hai nhà hàng shusi nên không thể thường xuyên đi thăm nàng, ngược lại cô cũng có hai tiệm nail nên cũng y chang hoàn cảnh. Nàng có bạn rất đông, thích ca hát nên hằng tuần đều có tham gia những cuộc vui chơi với bạn bè, và đây là nguyên nhân chính khiến cho chàng thường xuyên ghen tương. Hai người quen nhau đã 10 năm, nàng cũng muốn lập gia đình với chàng vì cả hai đều có cơ sở làm ăn thì tương lai sẽ vững chắc v.v..

Vấn đề ở nơi tình yêu không hẳn tiền bạc sẽ là yếu tố tối ưu, mà chính là tình yêu cho nhau có chân thật và tình yêu đó phải được hai người hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, biết tôn trọng những mảng sống riêng của đối tượng, những mảng sinh hoạt giao tế đã thành nhu cầu, những niềm vui cá nhân mà họ không thể từ bỏ vì bất cứ lý do hay vì ai dù là vợ chồng; Có như thế, trên quãng đường đời cùng sánh bước bên nhau mới có thể chia sẻ an vui hạnh phúc.

Cho nên vấn đề của người bị ghen là xét xem họ có thể chịu đựng dài hạn hay không, vì tính ghen cũng như ngọn sóng, luôn tùy vào điều kiện cung cấp cho nó để hoặc nó có thể phẳng lặng hoặc dâng cao vùng vẫy theo mức độ của gió mưa hay bão bùng hay động đất để trở thành khốc liệt giết người. Cô bạn trẻ tuổi tôi quen kể trên đã nhiều lần cùng kép "work-out", nhưng cuối cùng cô thở dài tâm sự rằng không cách gì em thuyết phục được "him", rồi cho biết chính vì thế càng ngày em càng mất đi cảm giác yêu đương với người ấy, em muốn chấm dứt, mệt mỏi quá rồi!

Tôi nghĩ cô Hoàng Nga cũng nên xét lại tâm trạng của mình. Trước nhất, cô đã quá tự tin mình có thể thay đổi "tính ghen" của người yêu, nên chấp nhận tỉ lệ tốt của anh mà xí xóa phần tỉ lệ khuyết điểm này và tiến tới hôn nhân. Để rồi thực tế sau khi có con với nhau, cô vẫn không có giải pháp nào dẹp bỏ được tánh ghen của chồng. Vậy cô lại phải xét đến cá nhân cô có thể sống được với những áp lực ghen tuông nặng nề cứ mãi xuất hiện trong tình vợ chồng hay không? Hậu quả trước mắt là đã đưa đến tình trạng không còn nói chuyện với nhau được nữa! Thưa cô, mất đi tình yêu thì quả là đau đớn vô cùng, nhưng sống mà chịu đựng như tấm thớt chằn chịt những vết dao sâu bén rồi mòn dần rồi có ngày bể vỡ ra thì cũng nên suy nghĩ lại lắm! Chỉ có tấm thớt bằng thép may ra khó hao mòn chứ tâm hồn con người dễ vỡ lắm.

Vì chuyện ghen tuông mà xúi vợ chồng người ta thôi nhau là không được. Chuyện này chỉ do hai người ngồi lại nói chuyện một trận kịch liệt cho đã đời để quyết định, và khi quyết định rồi thì không hối hận, nếu có điều khoản thỏa thuận để ký hòa ước chấm dứt xâm lăng thì kẻ xâm lăng phải tuân thủ, còn người bị xâm lăng thì cũng không tạo thêm khiêu khích. Ngoài ra yếu tố tiềm ẩn là những cơn bão táp này có thể làm chết đi mọi sinh thái của tình cảm, có khi còn đưa đến điên cuồng mất lí trí, án mạng có thể xảy ra! Tôi không có một lời khuyên ứng xử nào dành cho cô hay cho một người vẫn mãi cố chấp vào sân si. Đạo Phật luôn nhấn mạnh về THAM, SÂN, SI, là 3 cái nguy hiểm vô cùng mà cũng do Ái dục sinh ra. Chồng cô muốn dứt bỏ tính ghen vô lối, anh cần xét lại cái tôi, cái ngã của mình và chỉ khi nào anh hiểu rõ và thấm thía thì may ra tự thay đổi... cho hết khổ vì ghen; Vì thật ra, tự chính anh ta là nạn nhân trước nhất chịu khổ đau hành hạ vì ý nghĩ sanh ra cơn ghen của mình, sau mới đến người bị ghen. Đó là lẽ tất nhiên, khi mình thù ghét ai, oán hận ai, tức giận ai, mình gánh chịu những ý tưởng đó trước hơn ai hết trong đầu mình, trong lòng mình, và nó sẽ biến mình thành nạn nhân bị mấy thứ đó hành hạ... có khi đến phẫn nộ cuồng dại nếu để nó dẫn dụ mình đi xa hơn...

Trời sanh tâm, người sanh tánh. Tâm như tấm gương soi trong sáng chưa có gì phản chiếu vào, tánh như tấm gương phản chiếu mọi thứ, chiếu nơi thiên nhiên đẹp đẽ, nơi con người hiền hậu thì tánh sẽ thế; chiếu vào nơi chiến tranh giết chóc hay nơi con người sống hung ác gian xảo thì tánh cũng sanh nhiễm như thế. Chính vậy, đức Phật mới dạy khuyên "dọn tánh lau tâm" cho trong sạch để nhân vị con người phát triển tốt đẹp. Người biết thu nhận những đạo lý sâu sắc thì ý thức nhân bản sẽ hoán chuyển nhân cách sống thông minh sâu thẳm hơn; Người không chịu chuyển hóa theo đạo lý mà chỉ khư khư sống với những huân tập bất thiện thì đương nhiên người đó sống KHỔ trong cuộc đời là cái chắc. Chào cô và chúc vợ chồng cô sẽ thoát khỏi cảnh sống trong địa ngục.

Ông Tâm Tĩnh.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn