01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5761)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16421)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4861)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4427)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4570)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Thể Thao và Tiền Bạc

02 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 15607)
Trong danh sách những huấn luyện viên đại học, có lẽ không ai nổi tiếng cho bằng ông Mike Krzyzewski của hội bóng rổ Duke, và chắc cũng chẳng người nào được hưởng những điều kiện lương bổng hậu hĩnh như ông Mike Krzyzewski.

Nhìn vào mùa tranh tài vừa kết thúc cách đây vài tháng trời thì thấy ngay: tổng số tiền trường đại học Duke trả cho ông lên đến 9.1 triệu dollars, đứng đầu danh sách những huấn luyện viên đang hái ra tiền. Chi tiết do trường Duke phổ biến cho thấy mức lương thật sự ông lãnh hàng năm chỉ có 2 triệu nhưng khoản “bonus” lên đến gần 6 triệu, chưa kể 2 triệu dollars trong quỹ hưu bổng của trường. Những chi tiết khi được công bố còn cho thấy một điều trước đây chẳng ai biết: trường phải trả tiền mua vé máy bay, khách sạn... cho gia đình ông khi họ đi xem những trận banh quan trọng, chẳng hạn như Final Four. Chỉ riêng khoản tiền này thôi đã tốn gần 60,000 dollars.

Là một đại học tư, trường Duke không bị bắt buộc phải công bố giao kèo ký với nhân viên cũng như không bình luận gì về số tiền đã trả cho ông huấn luyện viên tài ba Mike Krzyzewski. Dù vậy, thông cáo của nhà trường nhắc lại những điểm son của ông Krzyzewski như “33 năm làm việc cho trường, 11 lần đưa hội banh vào tới bán kết và 4 lần đoạt giải vô địch NCAA”. Thông cáo cũng nói tới tài nghệ của ông, gọi ông là “một trong những huấn luyện viên giỏi nhất của quốc gia, nếu không muốn nói ông chính là huấn luyện giỏi nhất trong hàng ngũ huấn luyện viên đại học”.

Tin về số tiền lương ông huấn luyện viên bóng rổ đại học Duke được phổ biến cùng lúc với bảng xếp hạng những cầu thủ, lực sĩ Hoa Kỳ kiếm nhiều tiền nhất trong năm vừa qua. Nhìn vào danh sách do tạp chí thể thao Sports Illustrated phổ biến mới thấy số tiền hơn 9 triệu dollars ông Mike Krzyzewski kiếm được chẳng ăn thua gì so với khoản tiền các cầu thủ, lực sĩ tên tuổi thu về hàng năm (gồm tiền lương và tiền quảng cáo).

Đứng đầu danh sách là võ sĩ Floyd Mayweather Jr. với 90 triệu dollars, về nhì là cầu thủ bóng rổ LeBron James của hội Miami Heat với 56.5 triệu, đứng hạng 3 trong danh sách kiếm tiền là anh QB Drew Brees của hội cà na New Orleans Saints với 47.8 triệu, kế đến là cầu thủ bóng rổ Kobe Bryant của hội Lakers kiếm được 47 triệu và đứng hạng năm là anh Tiger Woods của môn golf, năm rồi dù vẫn gặp khó khăn nhưng cũng kiếm được gần 41 triệu.

Võ sĩ Floyd Mayweather Jr. được xếp đầu bảng vì lý do rất giản dị: anh ký giao kèo với Showtimes, mỗi trận đấm lãnh 32 triệu dollars chưa kể số tiền khoảng 13 triệu được chia dựa theo số người mua chương trình để xem anh trổ tài trên võ đài. Như vậy mỗi trận anh kiếm khoảng 45 triệu, mỗi năm chỉ cần lên đài 2 lần là có 90 triệu bạc. Trong danh sách do Sports Illustrated đưa ra, anh là người duy nhất không có một công ty nào mời quảng cáo cho họ.

Với khoản tiền khổng lồ này, các cầu thủ, lực sĩ và huấn luyện viên tiêu như thế nào? “Càng kiếm được nhiều tiển, càng có thêm khó khăn” theo nhà báo David Loriot của tờ nhật báo chuyên về thể thao L’Equipe. “Nếu khôn ngoan, họ bỏ tiền đâu tư kiếm lời như hấu hết các ông huấn luyện viên thường làm, nhưng cũng có những cầu thủ trẻ tuổi tiêu tiền rất phung phí”. Lý do: “họ tự tin mình là chiếc máy in tiền, ký giao kèo vài ba chục triệu bạc là chuyện bình thường, nên họ sẵn sàng tiêu pha cho sướng”.

Một trong những thí dụ nhà báo Loriot nói đến về chuyện tiêu tiền là cầu thủ Tony Parker của hội bóng rổ nhà nghề San Antonio Spurs, người nổi tiếng với lời phát biểu “cứ đưa bills ra là tôi ký, bill nào cũng ký, không thắc mắc gì cả”. Anh cầu thủ lừng danh này bỏ ra 10 triệu để xây căn nhà như ý muốn, khoảng 1 triệu khác được dùng để mua xe hơi, dành nửa triệu dollars để đầu tư mở một quán rượu và nửa triệu dollars khác mua rượu vang chất đầy nhà chờ bạn bè tới uống. Tony Parker còn được biết đến vì thích bạn bè, thỉnh thoảng lại bỏ ra vài chục ngàn dollars mời bạn bè đi chơi, ăn nhậu cuối tuần, xem khoản tiền đó là chuyện... nhỏ như con thỏ, ăn nhận vui chơi với bạn bè mới là chuyện quan trọng.

Chuyện cầu thủ hái ra tiền và tiêu tiền luôn luôn được các tổng hội thể thao nhà nghề ở Hoa Kỳ quan tâm tới. Hàng năm, Tổng Hội Football Nhà Nghề (NFL) và Tổng Hội Basketball Nhà Nghề (NBA) bắt tất cả các cầu thủ trẻ mới được các hội banh ký giao kèo phải dự buổi hội thảo để nghe những cầu thủ đàn anh kể lại kinh nghiệm thành công lẫn thất bại của chính họ lúc vừa gia nhập làng thể thao nhà nghề để giúp các cầu thủ mới trở thành tân triệu phú có cái nhìn đúng hơn về cách tiêu xài.

Một trong những người được NFL mời nói chuyện với các cầu thủ trẻ tuổi là anh cựu cầu thủ Joe Montana của hội San Francisco 49ers, bảo “tôi nhắc cho họ biết là sức người có hạn, trung bình chỉ chơi thể thao được năm hay bảy năm thôi, do đó phải biết để dành số tiền kiếm được thì mới có tiền tiêu xài cho mấy chục năm còn lại”. Anh Montana bảo “tự dưng có bạc triệu trong tay thì ai chả thích, ai chẳng muốn tiêu xài cho sướng”, nhưng điều quan trọng nhất là “đừng phung phí cả tiền bạc lẫn sức khỏe để rồi sau này hối tiếc”.

Phung phí ở khoản nào? “Điều tôi lo ngại nhất là các cầu thủ trẻ tuổi tung tiền ra cho bạn bè, gái gú, rượu chè, cờ bạc và ma túy”, ông Tom Miller, người đại diện (agent) cho nhiều cầu thủ football và bóng rổ nói. “Tôi đã chứng kiến nhiều cầu thủ thành công về mặt thể thao nhưng lại thất bại về mặt tài chánh chỉ vì tung tiền tiêu xài vào những chuyện chẳng ra gì”. Trách nhiệm của ông cũng như những người đại diện khác “là phải khuyên bảo” mong những cầu thủ, lực sĩ lắng nghe lời khuyên.

Dẫn đầu những chuyện thường được nói đến là chuyện của anh cầu thủ George Best từng được ca ngợi là “cầu thủ tài ba nhất trong những cầu thủ được mời khoác áo hội tuyển quốc gia Ái Nhĩ Lan” từ 1963 cho tới 1974.

Trong khoảng thời gian đó anh ra sân đá cho Manchester United, tên tuổi lẫy lừng chẳng kém gì David Beckham ngày nay, tiền vào như nước, nhưng chỉ vì nhậu nhẹt say sưa mà thân bại danh liệt, tới mức độ những ngày cuối cùng trong cuộc đời, anh phải chấp nhận “đá trận nào lãnh tiền trận đó” cho những hội hạng thấp để có tiền tiêu xài, trong lúc nợ nần chồng chất không thể nào trả nổi. Anh thú nhận lúc còn hái ra tiền, “90% số tiền tôi làm được đổ vào rượu chè, gái đẹp và xe hơi, 10% còn lại cũng phung phí vào những chuyện đâu đâu, chẳng ra gì”. Năm ngày trước khi chết vì bệnh gan (25 tháng 11. 2005), anh van nài tờ News of the World đăng tấm hình anh nằm trên giường bệnh với lời nhắn nhủ mọi người khi có tiền phải tình toán kỹ lưỡng, “đừng để có ngày chết như tôi”.

Chuyện thứ nhì là chuyện anh cầu thủ bóng rổ Antoine Walker từng ngồi trên đống tiền với tài sản trị giá 110 triệu dollars nhưng cuối cùng khai phá sản. Lúc còn là cầu thủ bóng rổ nổi tiếng của làng nhà nghề, anh đi đâu cũng có đám lâu la tới 70 người đi theo, cùng nhau ngồi trên đoàn cả chục chiếc limousines, ăn nhậu thả dàn, đánh bạc thâu đêm, cuối cùng khoản tiền trăm triệu bay mất, lại còn vướng 15 triệu tiền nợ.

Đứng đầu danh sách những cầu thủ có tiền đem nướng vào sòng cờ bạc chắc phải là ông John Daly của môn golf. Trong quyển hồi ký xuất bản cách đây vài năm, ông cho biết “trong 15 năm trời tôi nướng ít nhất 5o triệu bạc vào các sòng bài”, trong đó “có lần đi Las Vegas, chỉ trong 2 tiếng đồng hồ tôi thua đúng 1 triệu bạc” khi ngồi kéo máy mỗi lần ăn thua 5,000 dollars. May mắn sau đó ông tu tỉnh, dựng lại cuộc đời và tài sản hiện giờ nghe đâu đã lên đến 10 triệu dollars.ª

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn