01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6952)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 17214)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5567)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4979)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 5076)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Tiến sĩ Natalie Trần: Từ kinh nghiệm thuyền nhân đến các chương trình tiếng Việt tại Đại học Cal State Fullerton (Phần Đầu)

02 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 15963)
Lời Giới Thiệu: Tôi gặp Cô Natalie lần đầu tại buổi vận động cho chương trình song ngữ VELI cho Học khu Garden Grove, California, ngày 4 tháng Năm, 2013 tại Santa Ana, Quận Cam. Ít hôm sau, chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán cơm chay. 15 phút trước giờ hẹn, mưa xối xả trút xuống thành phố Garden Grove, nhưng cả hai chúng tôi đều đến trước hẹn. Và cùng có một cảm xúc: Mưa giống ở Việt Nam quá! Cơn mưa chớm hạ – vốn hiếm hoi ở Nam California – là một khởi đầu cho cuộc phỏng vấn lịch sử truyền khẩu cô đọng của chúng tôi. Cô Natalie đưa tôi trở lại một quê hương mà cả hai chúng tôi đã lớn lên, tuy ở hai miền Trung và Nam, nhưng vẫn có những tương cảm sâu sắc. Tôi đã rất ngạc nhiên và thích thú vì Cô Natalie rời Việt Nam lúc tám tuổi, nhưng nói và viết tiếng Việt rất lưu loát. Chúng tôi mãi chuyện trò đến cả tiếng rưỡi đồng hồ mà quên gọi thức ăn. Trong cuộc phỏng vấn nối tiếp bên dưới, Cô Natalie ôn lại một chút lịch sử cá nhân của Cô, và mời gọi chúng ta hỗ trợ và tham gia vào các chương trình tiếng Việt mà Cô đang giúp thực hiện tại Đại học Cal State Fullerton.

 

Trangđài (TGT): Xin trân trọng kính chào Tiến sĩ Natalie Trần. Rất hân hạnh được phỏng vấn Cô về các chương trình tiếng Việt tại Đại học Cal State Fullerton. Thưa Cô, xin được bắt đầu với một số câu hỏi về lịch sử cá nhân của Cô. Cô đã sinh ra và lớn lên tại làng Thế Chí Đông thuộc miền Trung. Cô còn nhớ gì về ngôi làng nhỏ thời thơ ấu của mình?

Natalie (NT): Xin chào Cô Trangđài. Natalie rất vui mừng được tiếp chuyện với Cô. Ngôi làng này là một nơi rất là đặc biệt đối với Natalie. Khi mình nghĩ đến quê hương Việt Nam thì những hình ảnh của làng hiện ra. Làng rất nghèo nhưng rất bình an với lúa xanh, các em chăn trâu, và những nông dân hiền hòa với nếp sống giản dị. Đây là một quê hương đẹp và đã gây ấn tượng sâu đậm đối với Natalie.

 

TGT: Cô có kể về ngôi đình làng, nơi gia phả mười mấy đời của dòng họ được gìn giữ. Gia đình Cô đã có những sinh hoạt gì ở đình?

NT: Gia đình ông ngoại của Natalie là một trong những gia đình lớn tại làng Thế Chí Đông. Hồi còn sống ông ngoại là người trưởng họ nên ông hay tham dự các lễ đình lớn trong làng. Natalie là con cháu đời thứ 15 bên họ Mẹ. Con cháu nhiều đời đã được chôn cất tại đây. Kế bên nhà ông ngoại là đền thờ gia phả mà hàng năm con cháu khắp nơi về cúng ông bà tổ tiên. Đây là một truyền thống rất hay.

TGT: Cô đã cùng Mẹ đi vượt biên lúc mới tám tuổi, phải để lại em gái cho gia đình chăm sóc. Xin Cô kể lại chuyến đi đầy ấn tượng này.

NT: Natalie đã cùng Mẹ đi vượt biên vào giữa đêm khuya. Lúc đó mẹ khoảng độ 32 tuổi, cùng tuổi của Natalie bây giờ. Như những bà mẹ Việt Nam khác, mẹ Natalie là một bà mẹ có nhiều can đảm và nghị lực đã không sợ hải để vược qua mọi khó khăn. Mẹ và Natalie đã đến Hồng Kông sau 21 ngày trên biển và đã trải qua những cuộc đói khát.

TGT: Cô có nhắc đến lòng hảo tâm của những ngư phủ trên đường vượt biển, tuy họ rất nghèo khổ, nhưng đã cho những người trên thuyền của Cô những gì họ có được: mắm muối, chút cơm, chút gạo. Cô có thể tả lại cảnh thuyền nhân đi khất thực khi tạm dừng tại một làng chài trong chuyến đi đến Hồng Kông không?

NT: Natalie và mẹ đi vượt biên trên một con thuyền đánh cá gần làng cùng với 16 người khác. Vì thuyền nhỏ nên phải đi sát bờ biển. Mỗi ngày vào lúc xế chiều thì thuyền cập bến. Mẹ và Natalie đã đi vào các ngôi nhà quanh biển để xin lương thực. Nhờ vào sự hảo tâm của những ngư phủ người Hoa, tuy rất nghèo khổ, nhưng đã cho Mẹ và Natalie những gì họ có: mắm muối, chút cơm, chút gạo, nước. Tuy lúc này Natalie rất còn nhỏ và có thể chưa ý thức được điều này, nhưng đây là một hạt giống từ bi đã gieo giống và tưới tẩm. Trong cuộc sống, ta thấy rằng trong những sự khó khăn, ta luôn luôn có những sự giúp đỡ của các vị hảo tâm nên ta không cần sợ hãi.

TGT: Câu chuyện này nhắc Trangđài nhớ đến tác phẩm “Đường Phía Bắc” của Lê Đại Lãng, do Nhà Xuất Bản Trẻ tại Houston xuất bản năm 2011 (baotreonline.com). Cũng như về kinh nghiệm của những thuyền nhân đi từ miền Bắc mà Trangđài có đã phỏng vấn ở Thuỵ Điển. Trở lại với chuyến vượt biển, trong thời gian ở trại tỵ nạn, hai mẹ con Cô đã sinh hoạt thế nào? Cô đã bắt đầu học Anh ngữ ở đây, có phải không? Và Cô còn rất tháo việc nhà, thay Mẹ nấu nướng mỗi ngày, dù mới có tám tuổi?

NT: Natalie học các lớp Việt ngữ vài giờ một tuần trong thời gian đầu tại Hồng Kông, nhờ vậy mà Natalie có cơ hội trao dồi tiếng Việt. Natalie cũng bắc đầu học Anh ngữ và Hoa ngữ trong thời gian sinh sống tại Hồng Kông. Khi rời Hồng Kông, Natalie cùng mẹ sinh sống tại Manila, Phi Luật Tân. Natalie đã có cơ hội học thêm Anh ngữ dành cho các em sinh sống trong trại tị nạn. Sau khi đi học về buổi sáng thì Natalie đi chợ mua cá, thịt, và về nhà nấu ăn. Mẹ nấu sao thì mình cứ nấu như vậy!

TGT: Gia đình Cô đã đến định cư tại Houston, và Mẹ Cô đã bắt đầu đi làm ngay, dù là công việc rửa chén bát vất vả. Sự chịu khó và resourceful của Mẹ Cô đã ảnh hưởng đến Cô như thế nào từ những ngày đầu định cư?

NT: Đối với Natalie, mẹ là một tấm gương sáng mình phải noi theo để có thể vượt qua trong mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Mẹ là một cô giáo hồi còn ở Việt Nam. Sau thời gian định cư ở Hoa Kỳ, mẹ quyết tâm đi học trở lại và đã thành công trong công việc này. Nhìn lại cuộc đời mẹ, mình thấy rằng mẹ đã và đang hy sinh rất nhiều để con mình có một tương lai tốt đẹp hơn.

TGT: Khi gia đình dọn sang Quận Cam, Cô đã theo học ở trường nào? Và tại sao Cô chọn học Đại học UCLA? Cô đã học ngành gì?

NT: Natalie học tiểu học và trung học trong học khu Garden Grove. Khi học xong trung học, Natalie chọn học Đại học UCLA vì đây là một trường đại học nổi tiếng là có chất lượng cao và học phí rất hợp lý. Natalie lấy bằng cử nhân môn Tâm Lý Sinh Học (Psychobiology). Sau đó Natalie học tiếp để lấy bằng thạt sĩ môn giáo dục tại Đại học UCLA. Sau khi đậu bằng Sư Phạm Giảng Dạy Sinh Học, Natalie dạy các lớp sinh học và hóa ở trường trung học trong học khu Los Angeles, nơi cư ngụ của các em học sinh da màu, nghèo.

TGT: Xin nói một chút về kinh nghiệm học tiến sĩ và luận án của Cô. Những kinh nghiệm này đã giúp Cô như thế nào khi vào làm việc tại Cal State Fullerton?

NT: Ngay từ lúc còn đang đi dạy tại trường trung học thì Natalie đã hiểu được vai trò quan trọng của một người cô giáo. Là một người cô giáo, không những mình phải có trách nhiệm dạy cho các em kiến thức căn bản mà còn phải là vị thầy gương mẫu, phải biết lắng nghe và hiểu được những khó khăn cũng như hoài bảo để có thể hỗ trợ và nâng đỡ cho các em. Để mở rộng kiến thức của chính mình, Natalie đã học chương tiến sĩ chuyên môn về khoa Lãnh Đạo Giáo Dục và Phân Tích Chính Sách (Educational Leadership and Policy Analysis) tại trường Đại học University of Wisconsin–Madison, một trường đại học thường xếp hạng đầu trên thế giới trong bộ môn này. Natalie đã làm xong luận án sau 3 năm với đề tài nghiên cứu để có thể hiểu thêm về những kinh nghiệm và hoạt động của học sinh ngoài giờ có thể ảnh hưởng đến việc học của mình trong lớp học khoa học. Trong thời gian này, Natalie đã học được sâu hơn những phương pháp nghiên cứu. Hiện tại, Natalie đang giảng dạy các lớp học phương pháp nghiên cứu cho chương trình tiến sĩ giáo dục (Ed.D.) tại Cal State Fullerton.ª

(Còn tiếp)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn