01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5761)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16421)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4861)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4427)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4570)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Lực sĩ Iran, Nga và Hoa Kỳ cùng bắt tay làm việc chung

13 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 17200)
Đầu mùa hè năm 1980, hình ảnh mọi người không thể quên là cảnh một số lực sĩ nam nữ Hoa Kỳ ôm chầm lấy nhau khóc nức nở ngay ở khuôn viên Tòa Bạch Ốc.

Hôm đó, Tổng Thống Jimmy Carter loan báo quyết định “không gửi đoàn lực sĩ đại diện cho quốc gia đi dự Thế Vận Hội Mùa Hè Moscow” để phản đối việc Liên Sô đưa quân xâm chiếm Afghanistan, cho dù ông biết quyết định của ông sẽ khiến cho các lực sĩ buồn rầu, vì “các bạn đã dành rất nhiều thì giờ để tập dượt, mong đợi ngày thi thố tài năng cá nhân cũng như toàn đội ở cuộc đua thế giới”. “Nhưng rất tiếc”, Tổng Thống Jimmy Carter bào tiếp, “tôi không còn cách nào hơn là phải quyết định không gửi đoàn lực sĩ đại diện quốc gia đi Moscow”, nói thêm “tôi chỉ mong các bạn và mọi người hiểu cho tôi khi tôi phải đưa ra quyết định quan trọng này”.

Quyết định của Tổng Thống Carter tức khắc trở thành đề tài gây tranh cãi trong mọi tầng lớp dân chúng ở mọi quốc gia. Đồng ý thời điểm đó Hoa Kỳ và Liên Sô đang ở trong giai đoạn chiến tranh lạnh, nguy cơ của một cuộc chiến nguyên tử được dự đoán “có thể xảy ra bất kỳ lúc nào”, cộng thêm vào đó là chuyện binh sĩ Liên Sô ồ ạt tiến vào Afghanistan khiến cả thế giới lên tiếng phản đối, nhưng câu hỏi được đặt ra và là một phần không nhỏ của cuộc vận động tranh cử năm đó là “ông Carter đã làm đúng hay sai?”.

Có thể nói không sai là nước Mỹ nước đó bỗng dưng chia đôi vì câu chuyện thể thao vào chính trị. Những người ủng hộ Tổng Thống Carter lên tiếng ca ngợi ông, cho rằng quyết định không đưa phái đoàn lực sĩ đại diện cho quốc gia đi dự Thế Vận Hội Moscow là quyết định “thất đúng”,“cho các nhà lãnh đạo Nga biết rõ sự chống đối của Hoa Kỳ trước việc làm không chấp nhận được của đảng Cộng Sản Liên Sô” khi đưa quân xâm lăng một quốc gia khác, đồng thời “cũng bày tỏ ý chí chính trị của Washington trước những hành động của Moscow”,“bài học ngoại giao này sẽ khiến Liên Sô phải chùn bước vì hiểu rằng Hoa Kỳ không để yên cho Moscow bành trướng thế lực về quân sự”. Những người chống đối thì nhắc lại chuyện hồi thập niên 1970 “Tổng Thống Richard Nixon đã dùng thể thao để bắt nhịp cầu quan hệ với Trung Quốc” và chỉ một thập niên sau đó “Tổng Thống Carter dùng thể thao để gây thêm căng thẳng với Liên Sô”, xem đó là một quyết định “chưa hẳn đã giúp gây thêm tiếng vang cho nước Mỹ”.

Hơn 30 năm sau ngày cuộc tranh cãi đó diễn ra, hình ảnh cả thế giới đều thấy hồi tuần rồi là những hình ảnh thể thao “hoàn toàn mới lạ” khi các lực sĩ đô vật của Hoa Kỳ, Liên Bang Nga và Iran gặp nhau ở sàn New York trong cuộc tranh tài giao hữu. Hình ảnh này được xem là mới lạ vì quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên Bang Nga đang ở trong thời kỳ không mấy nồng ấm, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran lại đang ở trong giai đoạn “đối đầu”: đến giờ Washington D.C. vẫn đặt Tehran trong danh sách những quốc gia thù nghịch, liên tục đề nghị Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thông qua những quy định cấm vận thật cứng rắn cho tới khi chính phủ Iran bỏ hẳn ý định chế tạo võ khí nguyên tử.

Cả 3 chính phủ vẫn không “thuận hòa” với nhau, nhưng tại sao các lực sĩ đô vật 3 nước lại quyết định gặp nhau? Câu trả lời được giới truyền thông thế giới chú ý đến là phát biểu của lực sĩ Iran tên Taghavi Kermani từng 2 lần chiếm huy chương vàng thế giới: “chúng tôi là anh em với nhau, chúng tôi phải bảo vệ cho nhau để chống lại những người đã tước mất danh dự của anh em chúng tôi”. Lực Sĩ Hoa Kỳ Jordan Burroughs mới chiếm huy chương vàng đô vật ở Thế Vận Hội London hồi năm ngoái phụ họa thêm “chuyện này rất quan trọng nên anh em chúng tôi quyết định bỏ qua tất cả mọi tị hiềm để tranh đấu cho quyền lợi cho nhau. Chúng tôi cam kết với nhau là anh em mình sẽ làm tất cả những gì có thể làm để đem lại thành công”.

Chuyện gì xảy ra tới mức độ 3 đoàn lực sĩ đô vật của Iran, Nga và Hoa Kỳ phải bắt tay đoàn kết để “đòi lại danh dự”?

Câu chuyện bắt đầu hồi tháng Hai năm nay trong cuộc họp hàng năm ở Thụy Sĩ của 15 thành viên Hội Đồng Quản Trị Olympic Quốc Tế (IOC). Mục đích của phiên họp hôm đó là “cắt bớt một môn thể thao kể từ năm 2020”. Khi kết quả được thông báo hầu như mọi người đều ngỡ ngàng: IOC cắt môn đô vật, một trong 2 môn thể thao được xem là “truyền thống” của Thế Vận Hội (môn còn lại là chạy marathon). Lý do IOC đưa ra: đô vật không phải là môn thể thao đại chúng!

Trước quyết định đầy ngỡ ngàng này, Liên Đoàn Đô Vật Thế Giới (FILA) vội vàng đưa ra 4 quyết định quan trọng: thứ nhất, thay thế ông Chủ Tịch người Thụy Sĩ Raphael Martinetti (nổi tiếng với lối làm việc chậm rãi) bằng ông Nenad Lalovic người Serb (nổi tiếng với lối làm việc rất xông xáo), thứ nhì là tăng số giải thưởng dành cho phái nữ bằng với số giải thưởng danh cho phía nam (cả nam lẫn nữ bây giờ đều có 6 giải), thứ ba là điểm sẽ được tính tổng cộng (y hệt như lối tính điểm của môn boxing) thay thế cho lối tính điểm theo từng hiệp, và thứ tư là trọng tài sẽ phạt cảnh cáo và trừ điểm những ông bà “đô” nào không hăng hái tranh tài, tức cứ chạy vòng sàn vật thay vì phải xông vào tìm cách vật đối thủ ngã (tương tự như lối phạt mà môn boxing đang áp dụng).

Bên cạnh những thay đổi đó, ngày 29 tháng này FILA còn xin gặp riêng các nhân vật đầu não của IOC, xin xếp đô vật trong danh sách 7 môn thể thao có thể được chọn trong 3 môn nằm trong danh sách những bộ môn tranh tài cho Thế Vận Hội tương lai (gồm karate, roller sports, sport climbing, squash, wake-borading, wushu, và baseball-softball). Tháng Chín tới đây trong phiên họp khoáng đại ở Argentina, tất cả các quốc gia hội viên sẽ bỏ phiếu chọn 3 môn trong danh sách nêu trên, sau đó sẽ chọn 1 trong 3 môn vào chung kết để bắt đầu tranh tài kể từ năm 2020.

Bất kể kết quả cuộc vận động như thế nào, lời khuyên của Liên Đoàn Olympic Quốc Tế IOC vẫn là “đã đến lúc môn đô vật phải có những quy luật mới để thu hút giới trẻ và người xem”, tức phải trở thành một môn thể thao ăn khách như những môn thể thao đang được thi đấu ở các sân vận động khắp thế giới. Khi được hỏi về điểm này, lực sĩ Hoa Kỳ Cael Sanderson từng chiếm huy chương vàng Thế Vận Hội 2004 nhìn nhận đô vật khó có thể cạnh tranh với những môn thể thao đại chúng khác, “nhưng mỗi môn thể thao có những quy định khác nhau, có lối tập dượt khác nhau và chúng tôi muốn duy trì truyền thống đã có từ ngàn xưa”

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn