01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6952)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 17213)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5566)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4977)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 5076)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Có vay có trả

13 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 16951)
Từ ngày có sự xuất hiện của người đàn bà lạ dọn đến, cả xóm C.G bỗng nhiên có chuyện để bàn tán, câu chuyện về người đàn bà lạ ngày càng hấp dẫn mọi người. Mụ có một cái tên tương đối đẹp như người: Kiều Hoa! Mặc dù tuổi tác độ khoảng 60, nhưng mụ vẫn còn đẹp, một vẻ đẹp kiêu sa mà âu sầu, làm cho người đối đầu muốn nhìn hoài.

Căn nhà mụ Kiều Hoa vừa dọn vào, có cổng sắt che đi cửa chính của căn nhà. Mặc dù cái cổng sắt đã bị rỉ sét, nhưng nó tạo cho ngôi nhà một vẻ kín đáo, an toàn trước bao cặp mắt dòm ngó của bà con lối xóm.

Thằng Lực là đứa “tám” chuyện nhất xóm, và cũng là một tay săn tin hay nhất vùng. Nó là người khơi chuyện mụ Kiều Hoa với nhưng tin tức ly kỳ, khiến cho cả xóm phải hòa nhập với nó: tìm hiểu về mụ Kiều Hoa. Thế là, đi đến đâu cũng nghe nói về mụ.

Thằng Lực còn có được hình ảnh của mụ Kiều Hoa lúc trẻ. Mụ ta đẹp và có thân hình thật khiêu khích, nghe đâu mụ cũng là ca sĩ, một thời đã từng hát hò kiếm sống.

Thằng Lực kể rằng: Mụ Kiều Hoa có tất cả năm đời chồng, người chồng trẻ nhất nhỏ hơn mụ cả hai chục tuổi, nhưng tất cả năm người đàn ông đó, khi sống chung với mụ thì phải phục vụ tối đa, tình nguyện đem thân cho mụ đày đọa và cuối cùng điều có một số phận hẩm hiu: Bị mụ bỏ rơi không thương tiếc,và dĩ nhiên là trở nên thân tàn ma dại.

oOo

Thời trẻ, Kiều Hoa dùng sắc đẹp và tiếng hát để quyến rũ nhiều người. Người chồng đầu tiên yêu Kiều Hoa điên cuồng đến nỗi chấp nhận sự từ bỏ của gia đình. Là một người quen biết rộng, người này không ngần ngại tìm đủ mọi cách cho vợ chen chân vào giới nghệ sĩ theo yêu cầu của Kiều Hoa. Khi Kiều Hoa được nhiều đấng mày râu vây quanh, thì cũng là lúc người chồng này phải “lên đường”. Nghe đâu anh ta hận tình, hận người đã trở nên say sưa nghiện ngập. Thằng Lực nói: Hình như ông ta đã biến mất, không còn tìm ra tung tích.

Thằng Lực cũng không mấy khó khăn tìm hiểu người đàn ông thứ hai của Kiều Hoa. Lúc này là thời kỳ lên ngôi của nàng, một doanh gia giàu có yêu “nàng Kiều” như điếu đổ. Tên này tậu nhà và đem đến cho nàng một cuộc sống kiêu sa trên nhung lụa. Chắc nhờ vậy mà “nàng Kiều” bỗng dưng đẹp lộng lẫy và có giá, những người có địa vị coi nàng như một món hàng cao cấp, ai được có được nàng thì “tài sản” như nặng cân hơn. Thế là “nàng Kiều” lấy cớ tên doanh gia này đã có vợ, không muốn làm bé cho nên cho nhà doanh gia qua phà để lấy một anh Tàu Chợ Lớn.

Làm vợ lần thứ ba không bao lâu, Kiều Hoa mới nhận ra dù có si mê cô bao nhiêu, anh Ba Tàu vẫn mê ăn là trên hết. Ăn uống những nhà hàng sang trọng hoài cũng chán, hắn ta lại thích ăn ở nhà. Kẻ hầu người hạ nấu riết hắn chê dở, muốn đích thân Kiều Hoa xuống bếp, để hắn được hưởng cái cảm giác được vợ chăm sóc. Nhưng điều đó không bao giờ có, Kiều Hoa lại chán ngán và một lần nữa “đường ai nấy đi.”

Chắc “nàng Kiều” còn có một cái tên khác trên giấy tờ, nhưng dù có giỏi đến mấy, thì “trinh thám Lực” cũng không điều tra được một điều: Sau ba lần li dị, tài sản của nàng Kiều đã lên đến đâu? Chắc lúc đó đã đủ cho nàng sống thoải mái lắm nên Kiều Hoa đã bớt “thích” mấy tên nhà giàu. Nàng đổi cách tìm “người trong mộng”: Phải có địa vị, không cần nhiều tiền!

Thời gian này, “nàng Kiều” đã gần quá “hàng bốn”, nhưng nhan sắc và vóc dáng vẫn không hề giảm đi. Thằng Lực “nói có sách, mách có chứng”, nó có hàng lô hàng lốc hình của Kiều Hoa với người đàn ông thứ tư trong đời nàng. Người này có quyền có chức, đi đâu cũng có cận vệ,tháp tùng... Lợi dụng quyền hành của chồng, Kiều Hoa tự mình tung vốn muốn làm ăn lớn. Tiền bạc lâu nay cứ từ trên trời rơi xuống, từ trong túi đàn ông móc ra cho nàng, cho nên việc kiếm tiền chắc không khó. Kiều Hoa nghĩ thật đơn giản: Dựa vào quyền hành trong tay chồng, cộng với sắc đẹp của bản thân, Kiều Hoa sẽ làm mưa làm gió trên thương trường. Quả thật, thời gian đầu, Kiều Hoa đã trúng rất nhiều “trận”, những cú áp-phe ngày càng nhiều và lớn dần. Nàng Kiều ngày càng say máu tiền, thế là những vụ làm ăn bất hợp pháp nàng không bỏ qua.

“Đi đêm có ngày gặp ma”, Kiều Hoa bị bắt trong một phi vụ “một vốn bốn lời”, không chỉ vốn liếng bay sạch sau một đêm, mà nàng còn phải vào tù bóc lịch. Người chồng không đành lòng, mặc dù bị cắt chức nhưng vẫn lo cho Kiều Hoa ra tù sớm. Thằng Lực nghe kể, anh chồng phải nhận tội ở tù thay cho Kiều Hoa.

Thằng Lực kết luận: Người đàn ông này thương nàng Kiều hơn ba người kia, nhưng lại là người đàn ông tội nghiệp nhất, vì sau đó quyền chức không còn mà vợ cũng mất luôn. Một lần nữa, Kiều Hoa lại muốn trở thành người đàn bà độc thân.

Sau bao lần “dang dở”, nàng Kiều đã bắt đầu lo xa khi biết thời huy hoàng của mình đã không còn nữa!

Kiều Hoa gom góp gia tài, chỉnh đốn sắc đẹp để hốt hụi chót. Lúc này nàng đã bước sang “hàng năm”, nên phải tính cho thật kỹ...

Câu chuyện chuyển sang thời kỳ cuối. Thằng Lực cũng thấy hồi hộp, người cuối cùng của nàng Kiều là ai ? Nó cũng tò mò như bao nhiêu người. Phải mất một thời gian khá dài nó mới có câu chuyện kết mà cả xóm đang chờ đợi. Người đàn ông thứ năm của Kiều Hoa là người bình thường, không giàu không chức, nhưng rất dễ sai dể bảo vì tên này trẻ hơn bà tới... 20 tuổi!

Thằng Lực tính tới tính lui thì tên này bằng tuổi nó. Lực tìm mọi cách để “lùng sục” ra người cuối cùng của nàng Kiều. Và cuối cùng, chỉ cần một chầu cà phê, tên này đã trút hết tâm sự với thằng Lực:

Lúc này, Kiều Hoa đã tính đến chuyện “về hưu”, có lẽ cũng quá mệt mỏi cho nên lánh mặt đến một nơi không ai biết đến. Tên này được bà nhận về làm tài xế cho, vì thấy bà một mình, cho nên bất cứ việc gì bà giao cho nó cũng sốt sắng và hoàn tất rất tốt.

Có thể nó muốn giúp bà Kiều Hoa thật, nhưng cũng có thể là muốn lấy lòng bà nhiều hơn. Công việc làm ăn ngày càng khó khăn, người thân không có, nghe đâu bà cũng có hai đứa con với những người chồng trước, nhưng những lần chia tay thì bà không giữ con, nên cũng chẳng biết đâu mà tìm. Thế là bà Kiều Hoa giao hết công việc cho tên này. Bà nghĩ nó còn trẻ khỏe, là người đáng tin tưởng, là người sẽ bên cạnh để “bảo bọc” bà mọi việc. Từ một tên tài xế, bỗng dưng trở thành ông chủ, nó sung sướng phục vụ và trung thành với bà Kiều Hoa được tám năm trời, tự nhiên máu cờ bạc trong người nổi lên. Nó bị ghiền nặng và cứ thế tiền bạc của bà Kiều từ từ bị nó “nướng” vào các sóng bài. Khi bà phát hiện ra, nó sợ quá trốn mất. Bà Kiều Hoa tức tối vì bị phản bội, nên đã mướn người “thanh toán” nó....

Hèn gì, thằng Lực thấy nó đi khập khiễng...

Trước khi chia tay, nó nói nhỏ vừa đủ cho thằng Lực nghe: Mặc dù bà đã làm cho nó trờ thành người tàn tật, nhưng nó không hận bà, vì nó biết bà đã bị bệnh một căn bênh đau nhức mấy năm nay. Cứ về đêm, bà đau đến tận xương tủy, đã tốn hết tiền nhưng không kiếm ra bệnh. Điều mà bà mong mỏi nhất là tìm lại hai đứa con... Nhưng có thể chúng nó cũng chẳng muốn nhận lại bà!

oOo

Cánh cổng sắt rỉ sét vẫn khép kín. Thằng Lực đôi lần chổng mông tò mò nhìn vào. Nó bắt gặp một đôi mắt sâu hoẵng thiếu ngủ, mệt mỏi vì chờ đợi và chán chường! “Nàng Kiều” năm xưa đã trở thành mụ Kiều Hoa thật tội nghiệp, đáng thương!ª

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn