01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6952)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 17213)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5566)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4977)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 5076)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Yêu đời, trong mùa Phượng Tím

13 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 17740)
Cô bạn gái của tôi,

Tôi lại muốn nói với bạn về những cây Phượng tím, đang nở đầy hoa trong buổi giao mùa xuân- hạ ở Quận Cam. Màu tím nhạt dễ thương của nó, hình như là mầu mà hầu hết phụ nữ chúng ta đều yêu thích thì phải?

Bạn biết không, trong khi tôi đang mơ màng như thế về những hàng Phượng tím lãng mạn thì ông xã tôi lại nhìn sự việc một cách rất là đàn ông: “Anh chỉ thấy hoa gì mà rơi xuống dính nhựa vào xe khó rửa thấy mồ. Lại còn rụng đầy cả sân cỏ, quét mệt nghỉ. Nó ở trong nước thì chẳng còn gì là đẹp nữa, chỉ thấy mùi hôi!”.

Hèn chi, ông xã tôi là người-bạn-đời của tôi cũng phải, vì nhờ thế nên tôi không “đi trên mây” mãi, tôi luôn luôn được bạn đời kéo xuống đất để đối diện với những thực tế khá “phũ phàng” của đời sống.

(Dĩ nhiên tôi biết thừa hoa gì tàn cũng không còn đẹp nữa rồi, khổ ghê!).

Để bạn biết rõ hơn về cái người đang viết lá thư gởi đến bạn, tôi phải thú nhận với bạn tôi là một người hay xúc động.

Hình như trong người tôi có nhiều nước mắt hơn là máu thì phải, vì sao mà hay chảy nước mắt thế không biết?! (Cho dù tôi đã được cô bạn thân tôi dạy dỗ là sống đến tuổi này, nước mắt chỉ nên chảy ra cho những việc quan trọng. Nó làm như tôi là cái rô-bi-nê không bằng, muốn vặn tắt, mở lúc nào cũng được!). Thế nên, nhiều khi chỉ vì câu chuyện rất bình thường của một người mà tôi gặp qua công việc, hay câu chuyện của bạn bè, câu chuyện từ sách báo, cũng đều có thể làm tôi bâng khuâng và xót xa.

Tôi vẫn hay kể với bạn về những cái e mail hàng ngày tôi nhận được từ bạn bè. Những cái email nhiều khi chỉ được chuyển đến cho tôi về một câu chuyện rất bình thường nhưng đầy tình người, làm cho tôi thấy mình may mắn hơn, làm cho tôi thấy cuộc sống của chúng ta bỗng trở nên ý nghĩa hơn,

Và tôi luôn luôn muốn chia sẻ với bạn khi nhận được bất cứ một cái email thú vị nào đó.

Sau đây là câu chuyện từ một cái email dễ thương, tôi nhận được hôm qua:

Lisa Beamer là vợ của một nạn nhân trong thảm kịch 911, Todd Beamer, người được xem như một anh hùng vì đã chống lại bọn không tặc để máy bay của anh không đâm vào tòa Bạch Ốc mà chỉ rớt xuống một nơi khác. Khi Todd chết, Lisa đang mang thai đứa con gái thứ ba.

Lisa đã xuất hiện trên chương trình truyền hình Good Morning America và chia sẻ cho khán giả lý do quan trọng giúp cô đứng vững sau thảm kịch kinh hòang 12 năm trước đây.

Cô ấy kể về người thầy giáo đã gây ảnh hưởng sâu đậm trong đời sống cô, chỉ vì những nhắc nhở cần thiết và ý nghĩa của bà ấy đối với những người học trò nói riêng và con người nói chung.

Bà thầy giáo của Lisa ở trường trung học lúc bấy giờ, mới vừa để tang chồng vì ông qua đời sau cơn đau tim. Một ngày kia, vào những phút cuối cùng của lớp học, bà yêu cầu học trò nán lại để bà nói về một đề tài không liên quan đến bài vở, nhưng theo bà, rất quan trọng.

“Mỗi chúng ta được sinh ra trên trái đất để học hỏi, chia sẻ, yêu thương, cảm tạ và ban phát. Không ai trong chúng ta biết được khi nào thì những kinh nghiệm sống tuyệt vời này sẽ chấm dứt. Nó có thể biến mất bất cứ lúc nào và có lẽ đó chính là quyền lực để nói cho chúng ta biết là chúng ta phải tận dụng để thực hiện được những gì tốt đẹp nhất trong mỗi ngày.”

Bà giáo khóc và nói tiếp: “Bởi vậy tôi mong ước là các em hãy hứa với tôi là kể từ nay trở đi,khi đi từ nhà đến trường hay trên đường trở về nhà từ bất cứ nơi đâu, hãy tìm một cái gì đẹp đẽ để ghi nhận. Nó không cần phải là một cái gì được nhìn thấy bằng mắt. Đó có thể chỉ là một mùi hương, chẳng hạn như mùi thơm của bánh mì nướng từ một căn nhà nào đó thoáng bay ra; hay có thể chỉ là tiếng gió vi vu trong đám lá cây xì xào; hay là hình ảnh chiếc lá khô lìa cành đang rơi xuống trong ánh nắng nhạt nhòa của một ngày sắp hết. Hãy để thì giờ nhìn ngắm và tận hưởng chúng.

Dĩ nhiên, đối với nhiều người điều này có vẻ như không thực te, nhưng chúng chính là những mảnh vụn làm nên đời sống. Chúng là những điều Thượng Đế tạo ra để chúng ta thưởng thức mà thường chúng ta không để ý đến. Chúng ta cần phải ghi nhận sự có mặt của những chi tiết rất nhỏ nói trên, bởi vì cho đến khi chúng biến mất đi chúng ta sẽ rất hối tiếc.”

Lisa Beamer nói cô đã mang theo những lời dặn dò của bà thầy giáo ấy trong cuộc đời và bây giờ mặc dù không còn chồng bên cạnh nữa nhưng cô vẫn cảm thấy được an ủi vì khi Todd còn sống, vợ chồng của cô đã yêu thương nhau hết lòng và đã dành tất cả thì giờ để chia sẻ và hòa mình với những buồn vui của nhau. Cô nhớ lại những buổi tối đầm ấm gia đình quay quần, nhớ tiếng xe quen thuộc của chồng cô về trước cửa nhà và tiếng trẻ con ríu rít chạy ra đón mừng cha chúng.

Cô Lisa nói: “Hãy ghi nhận và cảm tạ những gì mình đang có trong tay, đừng bao giờ quên điều đó”.

Cũng như cô Lisa Beamer, tôi muốn được nhắc nhở bạn về những giờ phút dành cho con cái khi còn nhỏ. Trẻ con cần được ôm ấp, thương yêu biết là bao nhiêu. Những câu nói ngây thơ đầu đời của con, cái nhìn láu lỉnh của nó rồi sẽ không còn nữa theo thời gian...

Tôi còn muốn nhắc nhở bạn thăm hỏi người thân và bạn bè. Giúp đỡ cho nhưng người bất hạnh khi có thể.

Nếu bạn chưa biết thì tôi phải nói cho bạn biết rằng ngoài cái con người hay xúc động, tôi còn là một người tham lam, nên khi tôi yêu người, yêu đời, tôi cũng ao ước mọi người sống với tình yêu thương như vậy.

Không biết như vậy có quá đáng không?

“Thức dậy, mở miệng cười-

 24 giờ tinh khôi-

Xin nguyện sống trọn vẹn-

Mắt thương nhìn cuộc đời”

(Thiền sư Nhất Hạnh)

Hẹn bạn thư sau nhé.

Yến Tuyết

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn