01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6952)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 17213)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5566)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4977)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 5076)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Con Khùng

17 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 9288)
Mọi người đều gọi nó là con khùng, con Mành khùng!
Lần tiên gặp con Mành, tôi chẳng thấy nó khùng.
Con Mành chắc đã lớn tuổi, nhưng vì vô tư và hay cười nên trông nó rất trẻ, khó đoán được tuổi của nó. Nghe nói con Mành vừa mất đi người Mẹ, là người thân cuối cùng của nó. nó phải ở với người bà con xa, hàng tuần người ta chở nó đến nhà thờ. Chắc chỉ có dịp này con Mành mới gặp gỡ được nhiều người, cho nên nó rất thích đi nhà thờ.
Con Mành thường đi lễ sớm, từ ngoài bước vào nó gặp ai cũng cúi đầu chào: Chào chị, chào cô, chào chú, chào bác, v.v... Vì cái sự lễ phép quá độ, cho nên người ta lại thấy nó khùng!
Con Mành kể ra thì cũng thông minh. Kinh nào nó cũng thuộc, bài hát nào nó cũng hát, hát còn to hơn cả ca đoàn.
Khi nó hát, gương mặt nó như diễn tả theo ý nghĩa của bài hát, cái đầu nó lắc lư theo điệu nhạc, có những đoạn chắc là cao hứng, nó rống lên thật to, cố tình cho mọi người trong nhà thờ biết là nó: Con Mành đang hát!
Nhiều người lắc đầu và lẩm bẩm: Con khùng!
Có lần bị đứng ngay bên cạnh nó, tôi thật ngao ngán những cử chỉ và điệu bộ của nó cứ làm cho mình bị chia trí, nhưng đến gần hết lễ thì thấy vui vui khi nhìn nó chăm chú nghe bài giảng của Cha, hát và đọc tất những kinh trong thánh lễ. Đến lúc chúc bình an nó đi bắt tay nhiều người chung quanh, cười và nói như một nhân vật quan trọng của mọi người. Tôi bị nó xiết tay thành tâm chúc bình an đau thật là đau, và nó cúi rạp đầu xuống kính cẩn. Nó lịch sự quá, thành tâm quá thế thì khùng sao được!
Mỗi ngày Chủ Nhật, trước hoặc sau lễ nó hay la cà, tâm sự vì chắc chẳng có ai nói chuyện với nó ở nhà. Con Mành thường có một câu chuyện kể cho mọi người, chuyện đời thường của nó: Nào là nó phải ngủ sofa, nó không có bạn ở trường, vì không ai muốn chơi với nó... Chuyện những gia đình hàng xóm của nó, nó kể vô thưởng vô phạt, và với lối nói chuyện ngu ngơ của nó đã trở thành một câu chuyện cười cho mọi người. Sau khi biết nó sống rất cô đơn và chật vật tôi lại nghĩ về nó nhiều hơn. Tại sao nó có thể vui vẻ đến thế? Có phải vì không biết suy nghĩ, lo lắng cho nên nó không bị ưu phiền?
Con Mành rất nghèo tiền bạc, có những lúc nó xin tiền nhiều người trong nhà thờ một cách rất tự nhiên: “Có tiền lẻ cho em một ít, để dành ăn quà!”
“Em thèm ăn Phở, cho mấy đồng ăn phở nghe chị....” Mọi người quen lối xin tiền của con Mành, nên mỗi người vài đồng và tuần nào nó cũng có tiền ăn quà.
Có một điều, phải để ý lắm thì mới biết con Mành giàu lòng quảng đại. Mỗi lần có bất cứ phần xin tiền để giúp đỡ nạn nhân bão lụt, những việc thiện nguyện... bao giờ tôi cũng thấy nó đếm hết tiền trong “cái túi gia tài” của nó để góp phần với mọi người. Thấy những cử chỉ đẹp này của con Mành, tôi lại thắc mắc không biết con Mành có khùng như mọi người nghĩ không.
Tuần nào cũng gặp con Mành, riết rồi mọi người thấy nó như một thành viên trong nhà thờ, hay có thể là một người thân quen, nếu không gặp cũng sẽ thấy nhớ, mặc dù nó khùng!
Một dạo, tự nhiên mấy tuần lễ liên tiếp không thấy con Mành đi nhà thờ, cũng như mọi người, tôi lo lắng không biết nó có chuyện gì không?
Có lúc tôi đã nghĩ, nếu con Mành dọn đi đâu đó, chắc ngôi nhà thờ bé nhỏ này sẽ mất vui vì mọi sinh hoạt cứ diễn ra một cách nề nếp và bình yên, không có những câu chuyện vui và khùng khùng của nó để cười...
Rồi con Mành đã trở lại nhà thờ sau vài tuần vắng bóng, mặt nó hơi buồn nhưng vẫn cười và nói, nó nói liên tục và giải thích sự vắng mặt trong những tuần qua là vì nó bị hãm hiếp. Con Mành nói một cách tư nhiên với tất cả mọi người có mặt, nó kể chi tiết và coi đó là một câu chuyện cần phải kể. Một chuyện lạ đã đến trong cuộc đời quá ư là bình thường của nó.
Tôi xót xa và khuyên nó không nên nhắc lại, cũng đừng kể cho nhiều người biết... Con Mành vẫn vô tư: “Chị ơi, em bị hai đứa hiếp luôn, nhưng em không nhớ mặt, cảnh sát hỏi nhiều lắm và em không biết hai người đó là ai, em không biết tại sao nó lại hiếp em hả chị?” Hình như nó ngạc nhiên vì một người không bình thường và không đẹp như nó, tại sao lại bị bọn lưu manh để ý, nó lại thao thao kể tuần tự sự việc và không muốn bỏ đi một chi tiết nào. Tôi lắc đầu thương cho nó: Chắc là con Mành khùng thật!
Sau câu chuyện không vui đó, thỉnh thoảng tôi thấy con Mành quỳ một góc trong nhà, kín đáo một mình. Tôi thật muốn biết điều đã xảy ra với nó có trở nên một vết thương lòng trong con Mành không? Một người, bị mọi người cho là khùng, nhưng lúc nào cũng vui vẻ và có một trái tim thật tốt. Nhìn lại bản thân, khi gặp những chuyện không vui, cứ phải băn khoăn, suy tính, tôi lại nghĩ: Được vô tư và khùng khùng như con Mành cũng sướng thật! Nó không biết buồn và cũng không đau khổ...
Tuy đã xa ngôi nhà thờ nhỏ bé lâu rồi, nhưng hình ảnh con Mành thì tôi không quên. “Con khùng” đã để lại trong lòng tôi một cái gì đó rất lạ. Tôi nhớ đến con Mành nhiều nhất là những lúc có chuyện không may xảy đến với nó, để tự an ủi mình...ª
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn