01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5761)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16421)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4861)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4427)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4570)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Còn một đại dương trước mặt

17 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 17161)
“Mayday, Mayday...” Đó là lời báo động của nữ phi công phụ Sofia Figuigui, đã bị cắt ngang nửa chừng trong khi các giới chức phi trường thông báo là chiếc phi cơ của hãng hàng không Maroc, trên chuyến bay nội địa từ Agadir đến Casablanca, đã rời khỏi bầu trời và rơi xuống đất khi đang bay ở độ cao 15,000 feet (khoảng 5000m) sau khi mới cất cánh được 10 phút.

Chiếc phi cơ đâm vào dãy núi Atlas ở phía Nam Maroc làm cho 43 hành khách tử nạn, mà, theo một bản thông cáo của Bộ Giao Thông sau khi điều tra tai nạn phi cơ thì đó là “ước muốn của viên phi công để kết liễu cuộc sống của ông ta”. Viên phi công sanh quán tại Casablanca, tên Younes Khyati, chỉ mới có 32 tuổi, và là một phi công nhà nghề với đầy đủ sức khỏe và khả năng chuyên môn.

Trên đây không phải là một vụ khủng bố, mà là một vụ tự tử vì tình. Động lực chính khiến cho Khyati phải kết thúc cuộc đời giữa tuổi hoa niên tràn đầy sức sống ấy chính là tình yêu, Khyati tự tử vì thất tình? Vụ thất tình ấy đã làm cho bao nhiêu người phải chết oan uổng theo anh ta. Tôi chợt kiểm điểm lại trong đời mình đã bao nhiêu lần thất tình nhỉ? Đã bao nhiêu lần tuyệt vọng vì cuộc đời? Thì mới biết không phải là ít, và những lần ấy cái ý nghĩ tự tử luôn lóe lên trong đầu, thật không biết phải làm gì với một niềm trống trải vô cùng tận.

Nhưng rồi cũng vượt qua, cắn răng vượt qua, nuốt nước mắt vượt qua, và rồi khi qua cơn khủng hoảng thì tự hỏi lòng “Những giọt nước mắt mà mình đã rơi xuống cho những con người ấy có xứng đáng hay không?” Không xứng đáng! Càng không xứng đáng khi hủy hoại cuộc đời mình và cuộc đời những người khác. Mỗi một cuộc đời đều có một giá trị riêng. Nếu không! Thượng Đế đã chẳng sai con một của Ngài xuống trần gian chịu nhục nhã đội mũ gai, đóng đinh trên thập tự giá để cứu chuộc cho tội lỗi loài người. Nếu không! Phật đã chẳng bỏ ngai vàng điện ngọc hầu thoát ly tìm đường giải cứu chúng sinh trầm luân trong bể khổ.

Nhắc lại một chuyện cũ để nói một chuyện mới, mùa hè này thay vì đi vacation, tôi lại phải lóp cóp đến trường đi học tiếp. Đại học Fullerton đang xây dựng thêm nhiều phòng ốc khang trang đẹp đẽ để đón nhận thêm sinh viên. Lớp của tôi trên lầu có hai cửa sổ, tha hồ (như hồi xưa còn bé) tai nghe giảng bài một nửa, mắt liếc ra ngoài cửa sổ có cây lá trời xanh mà làm thơ... Thế nhưng ngày đầu tiên vào lớp, tôi lại phải làm một chuyện khác dù không muốn chút nào, đó là xem bên ngoài cửa sổ dẫn tới đâu, để nếu có xảy ra (lạy trời đừng xảy ra) một vụ như Virginia Tech thì còn có đường mà thoát thân.

Thoát thân chứ! Vì còn nhiều món nợ chưa đền, nhiều ân tình chưa trả, phải trả cho xong rồi mới đem tôi đi đâu thì đi. Vụ Cho Seung-Hui không làm tôi bớt thích Jang Dong Gun, cũng như bộ mặt quê hương tôi ngày nay sa đọa cũng không làm tôi hết yêu nước mình. Nước Mỹ có những nan đề nhưng không vì thế mà lu mờ hình ảnh tiêu biểu cho dân chủ tự do của nó trên thế giới. Chỉ tiếc là những vấn đề cá nhân đôi khi lại được giải quyết một cách không nên và không đúng chút nào.

Younes Khyati, Cho Seung-Hui... là những người thiếu lòng tin ở cuộc đời, và trong giây phút nào đó có thể chán nản tuyệt vọng. Cái tình trạng “Tôi Là Ai?” mà ngày nay các nhà xã hội học, tâm lý học cho rằng xã hội chúng ta đang sống trong thời kỳ khủng hoảng (Personal Identity Crisis) “Khủng Hoảng Cá Nhân” hay “Khủng Hoảng Bản Thể”. Khủng hoảng bản thể là hậu quả trực tiếp của khủng hoảng văn hóa, nhất là trong xã hội Mỹ ngày nay, vấn đề giá trị không nằm trong sự quan tâm đến những người khác mà là tiền bạc để thỏa mãn dục vọng.

“Nền văn hóa của chúng ta đặt nặng vào phát triển bản năng hơn là kềm chế bản năng” theo lời nhà tâm thần học Robert Coles, Đại học Havard đã cảnh cáo. Chính chúng ta đôi khi cũng không còn biết mình là ai, sống để làm gì? Xã hội hoang mang, lạ lẫm và con người bị những cơn gió khác lôi cuốn vào trong những sự việc, rồi sau đó cảm thấy chán chường, sống không mục đích và cái cơn khủng hoảng cá nhân xảy ra là do người ta không biết cái “identity” của họ, không biết được chân giá trị của họ, không biết mình đến từ đâu và sẽ đi về đâu?

Cái nước Mỹ này nhiều nhà thờ nhất thế giới và cũng nhiều tiệm bán súng nhất thế giới. Chuyện về những người tuổi trẻ rực rỡ lắm hào quang và cũng thật nhiều nước mắt. Thiếu úy Lisa Bryant, vào lớp 9 đã được bầu là Miss Robinson, một tước hiệu và thành tích nổi danh ở Fairfax, Virginia. Những năm trung học là những năm hết phần thưởng này đến phần thưởng khác cho cô từ nhỏ tới lớn. Thế rồi vào Đại học Princeton, Lisa là sinh viên xuất sắc và cũng là niềm vui của trường. Được làm một Cheer Leader của Princeton quả là một vinh dự to lớn. Lisa là một sinh viên xuất sắc nổi danh cả về học vấn và đức hạnh cũng như hoạt động hăng say.

Bà mẹ Emily Bryant đau đớn nhìn bức hình chụp Lisa vào lúc 21 tuổi, mặc quân phục lục quân mang cấp bực Thiếu úy. Đúng một tháng sau khi chụp bức hình này, Lisa bị sát hại ở Fort Bragg, North Carolina. Các nhân chứng cho hay trong khi uống bia ở câu lạc bộ trong doanh trại căn cứ Fort Bragg, Trung sĩ Grave mời vị nữ Thiếu úy xinh đẹp khiêu vũ và nổi giận khi nàng từ chối. Khoảng một giờ sau, các cư dân ở khu cư xá doanh trại Hardy Hall là nơi Lisa và Grave được chỉ định ở cùng lầu hai chờ nhận nhiệm vụ mới, đã nghe thấy những tiếng la rồi sau đó là tiếng súng. Quân cảnh đến nơi thấy xác Lisa nằm trên vũng máu ngay phía ngoài phòng Grave. Kể từ sau tấn thảm kịch đó, ông bà Bryant đã nhận được hàng ngàn bức thư chia buồn an ủi. Cựu Tổng Thống Clinton cũng gởi lời an ủi và Ngoại Trưởng Colin Powell lúc ấy còn là một viên tướng đã gởi lời phân ưu.

Tại Đại học Princeton, một buỗi lễ tưởng niệm do các bạn học của Lisa tổ chức, đã diễn ra với sự tham dự của các giáo sư. Gia đình và bạn bè Lisa thương nhớ cuộc đời ngắn ngủi của nàng để tiếp tục con đường nàng muốn. “Chúng ta đã qua cây cầu – còn cả một đại dương trước mặt”, Lisa đã viết như vậy cho bạn cùng lớp trong lời ghi cảm tưởng bên cạnh bức hình của nàng trong cuốn sổ lưu niệm Princeton năm 1993 “Các bạn hãy dự tính như các bạn sẽ sống mãi mãi để sống như thể ngày mai đây các bạn sẽ chết”. Cả hai gia đình lục quân - của kẻ sát nhân và nạn nhân đều chìm đắm trong đau thương và thắc mắc: Tại sao một quân nhân nhiều huy chương trong đội quân Old Guard rất được trọng vọng của lục quân từ mười năm qua, đội quân này hộ tống Tổng Thống, lại phạm một tội ác như vậy?

Câu hỏi tại sao cũng đã được đặt ra cho Cho Seung-Hui. Thanh niên ngày nay, nhất là những người trẻ đều bị lâm vào cái Personal Identity Crisis, lý do tại sao? vì họ đi tìm cái Identity (sự nhận biết chính họ - cái con người thật của họ), họ dễ sa vào cái gọi là Peer Pressure (áp lực bạn bè), họ phải đi ra ngoài, phải bắt chước, họ phải tìm cái gì đó, gia nhập vào một nhóm bạn nào đó, để cảm thấy họ tùy thuộc vào cái nhóm đó. Cha mẹ không hướng dẫn, con cái sẽ chẳng biết chúng là ai nên chúng dễ đi ra ngoài, dễ bị sa vào cám dỗ. Tuổi trẻ luôn có một thần tượng, một “hero”, mỗi một người đều đi tìm một thần tượng, nhất là giới trẻ - tuổi phiêu lưu, Michael Jackson không còn làm mưa làm gió nữa, Madonna thì nổi loạn mãi cũng chán, O.J. Simpson thì sụp đổ rồi, bây giờ thần tượng của tuổi trẻ là ai? Tom Cruise, Tom Hanks hay là Tom and Jerry?

Sống trên đời người ta cần gì? Phước, Lộc, Thọ. Phước là ơn trên đổ xuống, Lộc là của cải nhiều, Thọ là sống lâu. Nếu có Lộc, có Thọ mà không có Phước thì sẽ ra sao? Phước đứng đầu, dùng cái Phước ta có được để sống bằng cái “Right Identity” của chúng ta. Như Hydrogen bị ép ở nhiệt độ cao sẽ sinh ra một năng nhiệt rất lớn, cụ thể hơn, như một cái lò xo, càng bị đè nén thì sức bật càng cao, khi thất bại trong trường đời, khi thất tình trên đường yêu, đừng bao giờ nghĩ rằng bạn vô dụng, bạn bị thua thiệt, bị đàn áp. Bà Hillary Clinton đã từng nói một câu để đời “Mỗi cuộc đời đều có sự thách đố của nó, không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy đến cho bạn và bạn cũng không hỏi han gì về điều này. Bạn hãy sẵn sàng ứng phó mà thôi.”

Vâng! Sẵn sàng ứng phó với những thách đố và gạn đục khơi trong, hạnh phúc với những gì mình đang có, cái gì của bạn là của bạn, giá trị của bạn không ai thay thế được, tình yêu của bạn không gì thay thế nổi. Ở London từng xảy ra một câu chuyện, một tên cướp đã cưa cả hai nòng của một cây súng trước khi xông vào cướp một cửa tiệm. Hắn cướp được 800 Anh kim nhưng đã không biết rằng cây súng ấy thuộc loại súng hiếm có trị giá tối thiểu $5000.

Trước đây, Đại Hội Điện Ảnh Cannes từng trao giải cho phim “Elephant” (mà báo chí phương Tây vẫn dịch là “Một ngày ở trường học”) của đạo diễn Mỹ Gus Van Sant, một phim thành công lớn tại Cannes. Phim đã gây bất ngờ vì đoạt cùng một lúc Cành Cọ Vàng và giải Đạo Diễn Xuất Sắc. Hai giải thưởng quan trọng này cho thấy Ban Giám Khảo Cannes tán thưởng các nhà đạo diễn độc lập ở Hoa Kỳ. Cách làm phim của họ dựa trên tiêu chuẩn nghệ thuật, khác hẳn với phim thương mại của Hollywood. Tuy chỉ có vỏn vẹn 3 triệu Mỹ kim để thực hiện phim nhưng Đạo Diễn Gus Van Sant đã nói lên được mối tương quan giữa việc tự do mua bán vũ khí trên đất Mỹ và bạo động trong các trường học. Phim của ông khởi đi từ sự xúc động qua vụ thảm sát trước đây tại trường Trung Học Columbine, tiểu bang Colorado.

Tuy nhiên điều đáng nói nhất ở cuốn phim này theo người viết, chính là ở cái triết lý đàng sau: Chúng ta trách học đường và gia đình hoặc kỹ nghệ giải trí đầy bạo lực là những tác nhân chính phải chịu trách nhiệm trước thảm họa này, nhưng thủ phạm to lớn nhất (con voi) đã xuất hiện từ lâu, con voi ấy nằm chình ình ngay trước mặt nhưng không ai thèm nhận biết, đó là việc súng ống đã được bán quá tự do, ai cũng có thể mua được một cách khá dễ dàng, nên mới xảy ra nhiều thảm kịch như thế.

Những hình ảnh xử dụng súng một cách hết sức lạnh lùng của một số người mà Michael Moore (phim “Bowling for Columbine”) và Van Sant (“Elephant”) đã thể hiện trong phim, có lẽ đã đánh động lương tâm con người, và hồi chuông báo động ấy có thể là lý do chính đã được ban giám khảo Cannes trao vương miện điện ảnh cho tác giả của nó. Những thảm kịch gần đây nhất vẫn là từ bom đạn súng ống, trường tiểu học Sandy Hook, cuộc đua marathon ở Boston... Có cách nào để chúng ta nói với nhau rằng tình thương sẽ thống trị loài người chứ không phải là vũ lực?

Cuộc sống này là điều quí giá nhất, nhưng hầu như đa số chúng ta chẳng bao giờ biết quý mến những gì ở trước mặt. Hãy nhớ lời Lisa Bryant để lại: “Chúng ta đã qua cây cầu – còn cả một đại dương trước mặt.”ª

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn