01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5806)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16508)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4914)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4504)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4617)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Bố tôi...

24 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 15143)
Trời đang xẩm tối, cơn lạnh Cali đột nhiên trở về sau những ngày nắng ấm đầu năm. Không khi ẩm ướt chờ đợi những cơn mưa lũ tiên đoán sẽ đến trong chiều nay. Tôi đang lái xe về nhà trên đại lộ Beach, thường chật vật với cả ngàn xe qua lại, bao nhiêu đèn xanh đỏ thường làm tôi thêm bồn chồn, bực mình mong sớm về đến nhà. Nhưng lạ thay, chiều nay tôi lại không phiền lòng vì mải miên man nghĩ đến giọng nói lịch thiệp “văn vẻ Bắc Ninh” qua câu chuyện hàn huyên cách đây vài tiếng đồng hồ. Âm vang “Bắc Ninh” của bác Kỳ, chủ tịch hội tương tế Bắc Ninh, văng vẳng bên tai làm tôi nhớ đến cha tôi, với bao kỷ niệm êm đềm thời niên thiếu...

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái xe làm tôi nhớ lại những ngày ấu thơ ở Sài Gòn. Tôi và em gái ngồi dưới chân Bố chơi “đồ hàng”, các anh lớn đang học bài ở góc nhà. Bố tôi ngồi đọc sách báo dưới ánh đèn néon trắng, Mẹ tôi quanh quẩn dọn dẹp. Tuy còn bé nhưng tôi cũng nhận định được hạnh phúc gia đình tôi nhờ người cha liêm khiết, đạo đức, gương mẫu đó nhưng cũng nghiêm khắc lúc cần chỉ dạy cọn cái. Ông dành rất nhiều thì gìơ để uốn nắn chúng tôi. Còn nhớ những ngày còn non nớt mới 11 tuổi đầu tôi đã từng đêm luyện tâp thi đệ thất với những bài tóan pháp hắc búa bên cạnh cha. Ngáy đi thi Bố hồi hộp “đèo” tôi trên chiếc xe Velo Solex , rồi chờ dưới gốc cây cổng trường đợi con. Khi tôi bẽn lẽn kể rằng “con không tìm ra đáp số bài toán Bố ơi!”. Bố tôi tuy thất vọng vì biết cô con gái chắc chắn sẽ thi rớt, nhưng cũng thương hại nói “mới luyện tối hôm qua mà đã quên rồi à??”

 

Mẹ tôi kể rằng tôi mang hai dòng máu Bắc Nam vì được thụ thai ở Bắc... “được 7 tháng nhưng baby ngoan lắm không đạp bụng mẹ tí nào". Khi Bố Mẹ tôi cõng hai anh lội qua sông Quần Liêu, Ninh Cừơng qua đêm tối như mực để tránh bị Việt cộng theo dõi. Gia đình tôi đi tàu há mồm di cư vào Nam tìm tự do. Tôi ra đời trong không khí nóng bỏng miền Nam. Bố tôi kể baby ngoan lắm, cứ nằm im thít ngủ “thôi mình đặt tên baby là Hiền!”

Bố tôi ở lại Sàigon nuôi 4 con nhỏ, trong đó có tôi chỉ tròn 2 tuổi, để mẹ tôi đi học nữ hộ sinh Thủ Đức. Chẳng bao lâu, cha mẹ tôi mở nhà hộ sinh với danh hiệu “Nhà bảo sanh Hạnh Phúc”. Như định mệnh hay đúng hơn, như ơn Trời, chữ Hạnh Phúc luôn gắn liền cuộc đời thơ ấu của tôi.

Những ngừơi hàng xóm miền nam thường gọi Bố tôi “ông Thầy” với sự kính nể vì tư cách lịch thiệp nho nhã của ông và cũng khâm phục mái gia đình đầm ấm của cha mẹ tôi.

Bố tôi yêu quê hương Bắc Ninh của ông lắm. Từ lúc còn bé chúng tôi thừơng được nhắc nhở về quê cha đất tổ. Nào là quê cha ở làng Đông Hồ, Lạc Thổ, Thuận Thành Bắc Ninh... Chúng tôi thuộc lòng như đọc một bài thơ vậy. Lúc ấy trí óc ngây thơ của tôi chỉ đủ để học thuộc địa danh thôi nhưng chưa mường tượng được quê Bắc Ninh của Bố tôi như thế nào. Bố luôn nhắc nhở “nếu chiến tranh các con bị thất lạc, phải nhớ quê mình gốc gác ở đâu ra các con nhé”. Hay mỗi lần thấy chị em chúng tôi nước da đen dòn với cái nắng gay gắt miền Nam, Bố ưa khoe hay đúng hơn là nhắc nhở “gái Bắc Ninh trắng như tuyết, mắt to mũi cao như dọc dừa mà lại còn đảm đang nữa đấy nhé...”

Tôi là người con thứ ba, nhưng là con gái đầu lòng nên hình như Bố thương tôi nhiều lắm. Nhưng cũng “khổ cho tôi” vì ông hay để ý những việc tôi làm, những gì tôi mặc. Bố hay khó chịu khi thấy tôi mặc váy mini hơi ngắn hay khi thấy những chàng trai để ý cô con gái mới lớn đang tuổi mộng mơ của ông. Khi vào đại học năm thứ nhất, một ngày kia tôi mạnh dạn “thử lửa” mời vài bạn trai cùng trừơng tuổi đôi mươi đến nhà. Bố tôi không rời chiếc ghế quen thuộc ở phòng khách, mắt đán vào tờ báo Chính Luận. “Các cháu cứ tự nhiên nhé!” nhưng chắc là hai lỗ tai thính của ông đang theo dõi từng lời chúng tôi nói. Cảm thấy không khí quá căng thẳng, chỉ vài phút sau, các chàng trai đó vội vàng rút lui “xin phép bác chúng cháu về!”. Khi những “chàng trai nước Việt” đi ngoại quốc gửi về những hộp phấn hồng hay những cây son để lấy lòng chị em tôi, Bố dí dỏm nói “Này, hình như nó chê con gái minh đen đúa, môi thâm thì phải?”, rồi khúc khích cười.

Bố tôi là thế đó... nào là “con gái cũng phải học, học, học... tại sao không đợi học xong đại học rồi hẵng hẹn với hò!” Lúc ấy tôi đành nghe lời cha nhưng cứ thắc mắc tại sao Bố tôi “không chịu chơi tí nào!”. Qua Mỹ, khi không khí phóng khóang hơn, tôi có hỏi ông về vấn đề này. Ông cười tủm tỉm trả lời “Bố mà không khó thì cả lũ thành cu li, đúng không?”

Ngày 27 tháng tư, 1975 chúng tôi rời Sài Gòn lúc giờ tan sở trên chiếc máy bay vận tải Hoa Kỳ C-9 thật lớn. Bố và tôi gói ghém một tí đất đem theo làm kỷ niệm vì nghĩ rằng sẽ không bao giờ về lại quê hương. Tôi ngồi sát cửa sổ máy bay nhìn xuống thành phố Sài Gòn quen thuộc với những chiếc xe gắn máy và đoàn ngừơi lũ lượt lúc tan sở như mọi ngày. Tôi cố nối víu tầm mắt tìm mái ngói trường Trưng Vương quen xưa hay khuôn viên đại học Sư Phạm, nhưng tất cả dần dần xa khỏi tầm mắt. Quay sang bên cạnh tôi bắt gặp đôi mắt rưng rưng lệ thật buồn bã của Bố. Ông buồn như hồi xa quê hương miền Bắc năm 1955 vậy, nhưng có lẽ lần này buồn hơn nhiều lắm.

Chúng tôi đến trại tị nạn Wake Island, một hòn đảo tuyệt đẹp chỉ có những barrack quân đội Hoaky và những bãi biển dài cát trắng. Bố hay dẫn chúng tôi ngồi trên bờ biển nhìn những ngọn sóng trắng xóa, xô đẩy nhau vào bờ. Đôi mắt ông nhìn về hướng xa xăm buồn rười rượi. Bố lo cho hai anh lớn của tôi con kẹt lai. Bố nhớ quê hương, đau lòng cho đất nước bên kia bờ đại dương bao la đó. Ngày đài BBC báo tin Sàigon thất thủ, Bố tôi gục đầu khóc ròng, khóc như đứa bé thơ mất mẹ. Bố khóc cho quê hương mến yêu, khóc như chưa bao giờ được khóc...

Những ngày tháng khổ cực để lập lại đời sống tại xứ người trôi qua thật nhanh. Khi bình thản trở lại là lúc Bố đến tuổi về hưu. Ông bỗng phải đương đầu với căn bệnh ngặt nghèo ung thư gan. Nằm trên giường bệnh hấp hối, ông nguệch ngoạc viết: "Bố về với Chúa, các con ở lại chăm sóc Mẹ, yêu thương lẫn nhau nhé...". Chữ "về" ông nói lúc ấy không là quê hương Bắc Ninh nữa, mà là quê hương trên trời, nơi không còn đau đớn, khóc lóc...

Vài ngày cuối đời của Bố, tôi túc trực sáng đêm bên cha. Bố tôi nằm thao thức, hai bàn chân xương xẩu chéo lên nhau, hai tay vắt lên trán. Có lẽ ông linh tính, biết sắp đến ngày từ giã cõi đời, ông nói: “Bố không nghĩ sẽ qua khỏi kỳ này đâu con...” Nước mắt tôi bỗng dàn dụa. Ôm vầng trán rộng của cha, tôi thì thầm vào tai ông, “Bố ơi, con thương Bố lắm, con cảm ơn Bố đã nuôi con..." Thế rồi hai cha con đều khóc. Thiết tưởng tôi thật là người con hạnh phúc nhất vì có cơ hội nói câu yêu cha và tạ ơn cha trước khi chia tay tạm biệt.

Ngày tiễn đưa Bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng tôi không chào vĩnh biệt Ông. Thay vì đó, chúng tôi chào tạm biệt vì chúng tôi tin chắc rằng sẽ có ngày xum họp cùng Ông nơi thiên đàng vĩnh cửu.

Gần đây tôi phải qua một cơn giải phẫu. Nhìn lên đèn phòng mổ trắng xóa tôi tự bỗng hoang mang... Nếu tôi không thức dậy sau cơn thuốc mê thì ai nuôi con tôi còn đang bé nhỏ, sao nữa và sao nữa... Nhưng chỉ vài giây phút, lòng thật bình an tôi tự nhủ... nếu tôi phải lìa đời thì chắc là có Chúa Jesus, đứng cạnh là cha mẹ tôi đang chờ tôi ở cửa thiên đàng...

Đã cách biệt 15 năm rồi, nhưng giọng nói Bắc Ninh của ông vẫn còn vang vẳng bên tai tôi. Mỗi khi khám phá ra vài bác đứng tuổi cũng thuộc gốc Bắc Ninh, tôi phá lên cười thích thú và khoe rắng “cháu cũng gốc Bắc Ninh!”. Nhưng chỉ vài phút sau đó, lòng tôi chạnh lại vì nhớ đến Bố tôi, nhớ những phong cách lịch thiệp, nhớ kho tàng văn chương cầm kỳ thi họa của giòng máu Đông Hồ, Bắc Ninh đó...

Trời bắt đầu mưa, những luồng gió lạnh vi vu luồn qua khung cửa. Mắt tôi đang thắm lệ... Ước gì, ước gì những luồng gió này gửi được lời nhắn đến Bố tôi nơi cõi Thiên đàng xa xăm ấy... Bố ơi, con hãnh điện được làm con của Bố và nhất là... gái Bắc Ninh!... Bố ơi, nhớ đón con nhe...ª

 

BOX

Bác Sĩ Bàn Chân Henny Hiền Nguyễn

14360 Brookhurst St., Garden Grove, CA 82843

Tel: (714) 531-9682

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn