01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5806)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16508)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4914)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4503)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4616)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Đốt lò hương cũ

25 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 19234)
Bây giờ là những ngày đầu tháng 6, đất trời Quận cam đang nhón gót nhẹ đón nắng hạ trở về với những tia nắng chưa đủ thiếu đốt da người nhưng vừa đủ để mang nhung nhớ đến với những người Việt nam đã buông bỏ tất cả để "chạy trốn", để bỏ nước ra đi xa khỏi những "con người" hoặc là một cái gì họ cho là "Ghê tởm" mà họ không muốn phải đối diện hoặc chấp nhận được.

Họ đã phải đành bỏ lại những gì mà họ đã xây dựng, bỏ lại nơi sinh ra và lớn lên trong khung trời hoa mộng. Họ bỏ lại một quê hương từng được mệnh danh là "Hòn ngọc Viễn Đông" ngậm ngùi ra đi

Tôi ngồi đây khi ngoài kia nắng dịu và mây trời lãng đãng. Cũng đã tròn 38 năm tính từ buổi trưa nghiệt ngã 30 tháng 4, 1975. Ngày mà nước Việt nam hoàn toàn rơi vào tay "Việt Cộng". Hàng trăm ngàn người bất chấp hiểm nguy chờ đón, nhà tan cửa nát tìm mọi cách ra đi và đã được đón nhận vào tạm cư tại 5 trại tị nạn khác nhau trên các tiểu bang Hoa Kỳ.

Tôi để ký ức bềnh bồng trôi theo từng nhớ nghĩ của nhớ nhớ quên quên. Thời gian như bóng câu qua khung cửa, nhưng bóng câu có khi để lại cho chính mình cả một khung trời kỷ niệm...

Camp Pendleton, một căn cứ đồn trú của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, được thiết lập cạnh bờ biển thuộc thành phố San Clemente - California, 50 dặm về phía nam tính từ Santa Ana. Chính phủ Hoa Kỳ đã dựng những căn lều "nhà binh" trong một thung lũng sâu hơn về phía chân núi để tiếp nhận người tị nạn Việt nam đến tạm cư.

Trong suốt thời gian 7 tháng kể từ 1 tháng 5, 1975 đến cuối tháng 11, 1975, các văn phòng di trú và định cư được sự hợp tác của các cơ quan thiện nguyện như USCC, IRC, Lutheran, Tolotsys Foundation v.v... cùng các tư nhân đã hoàn tất việc tái định cư cho hơn 120,000 người trong trại Pendleton hội nhập vào sinh hoạt xã hội của hoa Kỳ.

Ngày đó, những người Việt lưu lạc nơi các trại tị nạn vẫn còn đang bàng hòang giữa cơn "tỉnh, điên, mộng, thực". Họ tìm đến mọi nơi hỏi han tìm kiếm thân nhân thất lạc. Cho dù chính phủ Hoa Kỳ dó chương trình tiếp đón người tị nạn việt nam, cho dù chính phủ Hoa Kỳ có muốn chứng tỏ với người Việt Nam và cho thế giới thấy tình bằng hữu, nhân ái của Hoa Kỳ đối với những người từng là chiến hữu của họ thì vết thương lòng của những người lưu lạc, lang thang, tức tưởi trong các trại tịn nạn vĩnh viễn không nguôi. Và tất cả chỉ là những khởi đầu cho bao truân chuyên ,trắc trở chờ đón.

Đa số đã được bảo trợ hoặc chọn thành Phố Thiên Thần Los Angeles làm nơi khởi đầu sinh sống. Trong số này bao gồm nhiều văn nhân nghệ sĩ, báo giới. Họ tìm về với nhau đầy gắn bó, cần thiết trên bước đường tha hương lưu lạc. Bởi thế, một cộng đồng Việt Nam đầy tình người đã âm thần thành hình và vươn dậy mãnh liệt ngay sau đó tại thành phố "Thiên thần" này.

Tôi rời cơ quan HEW trong trại tịn nạn để dịnh cư tại Los Angeles, cùng với nhạc sĩ Nam Lộc, tài tử Kiều Chinh, tài tử Lê Quỳnh (Thân phụ ca sĩ Ý lan) tài tử và phi công Nguyễn năng Tế, danh ca Jo Marcel. Chúng tôi được chọn về phục vụ cho văn phòng định cư và di trú USCC Los Angeles. Văn phòng tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố, cũng là nơi đồng bào tị nạn được tái định cư chung quanh khu vực nên sự đi lại gặp gỡ nhau thât tiện lợi. Hơn nữa vì là khởi đầu chuyển tiếp từ trại tị nạn nên nhiều thủ tục giấy tờ cần thiết cần hướng dẫn để đồng hương nhanh chóng hội nhập vào dòng sống chính của Hoa Kỳ, vì vậy mọi người đều tìm đến văn phòng chúng tôi để được hướng dẫn.

Nơi đây cũng là nơi qui tụ các văn nhân, nghệ sĩ, báo giới cùng mọi tầng lớp người tị nạn Việt nam. Hầu như mỗi ngày đến nơi làm việc hoặc tan sở về là chúng tôi đều tìm cách gặp nhau. Lúc này sao mà cái tình Việt Nam thiêng liêng làm vậy... và dường như vĩnh viễn sống trong lòng chúng tôi, những người Việt Nam tha hương lưu lạc có cùng một suy nghĩ, có cùng sinh họat tương quan tìm về cạnh nhau trong nương tựa đỗ đần, thương mến…

Hình ảnh lui tới thường xuyên của Nhạc sĩ Vũ Huyến, Nhạc sĩ Ngọc Bích, Lữ Liên, Nghệ sĩ Ngọc Phu, Elvis Phương, Tùng giang,Khánh Ly v.v... các nhà báo Ngọc Hoài Phương, Trọng Viễn, Nguyễn Hoàng Đoan, Du Miên, Thế Phương cùng các cây bút tên tuổi của báo giới Việt Nam một thời như Tô văn Việt Định Phương v.v...

Ngòai ra làm sao quên những gương mặt thân quen khác của hai "Ông Cò" Quận Nhất và Quận Nhì là Cò Ly và Cò Du. Còn có sự năng nổ của Đại Úy Đặng văn Thạnh (Chủ nhân nhà sách và băng nhạc Tú Quỳnh trong khu Bolsa Mini mall) là những thân quen khó quên.

Ngôi chợ Việt Nam đầu tiên do anh chị Đằng với cựu thẩm phán Lương Đức Hợp mở trên đường Beverly và Union ở Los Angeles. Đây là nơi anh chị em văn nghệ sĩ cũng như nhân viên phục vụ cho các văn phòng xã hội gặp mặt dường như mỗi buổi ăn trưa vào các năm 1977, 1978, 1979.

Sự gắn bó sinh hoạt văn nghệ giữa chúng tôi với các ca sĩ Sĩ Phú, Elvis Phương, Khành Ly vĩnh viễn là những kỷ niệm trân quý. Vào Xuân 1977, được sự bảo trợ của văn phòng Dịnh cư USCC Los Angeles, một nhạc hội ca vũ nhạc kịch do Nhạc Sĩ tài hoa Hoàng Thi Thơ đạo diễn và điều khiển, với sự góp mặt của tất cả anh chi em nghệ sĩ thời đó là một bức tranh tuyệt hảo khó phai mờ... Song song với những sinh họat này tôi cùng một số chiến hữu cao niên (nay đã quá vãng) dưới danh hiệu 'Tháng Tư Đen" đã tổ chức những đêm tưởng niệm 30 tháng 4 đầy nước mắt luyến thương nhưng vẫn mang nặng nét hào hùng của các chiến sĩ VNCH, trước khuông viên thành phố Los Angeles vào những năm 1977-1978 và 1979 là những ấn tượng và những tiếng thét uất hờn của những cây súng gãy trên chiến trường Việt nam đồng thời cũng là những tiếng kêu gọi đứng vùng lên với hy vọng một ngày về chịến thắng vinh quang.

Bàn đến khía cạnh hội nhập của những người Việt nam khi rời các trại tạm cư thì cũng lật lại những khó khăn và trở ngại của chính phủ Hoa kỳ sau khi đã giải quyệt việc dịnh cư số 80 ngàn người. Chính phủ Hoa Kỳ quyết định đóng cửa trại tị nạn Pendleton vào cuối tháng 11 năm 1975. Nhưng việc đóng cửa trại Tị nạn Pendleton gặp trở ngại lớn khi hơn 100 gia đình người Việt đã theo chân đoàn người vượt biên ra đi trên các thuyền bè mà họ đã sẵn có (đa số là người miền biển và là những ngư dân) đã liên kết nắm tay nhau quyết định sống chết phải ở lại trong trại tị nạn để được chính phủ lo như đã lo trong suốt 7 tháng qua. Lý do chính khiến ho phải quyết định như thế bởi vì họ ngjĩ rằng: Không ngôn ngữ, không chữ nghĩa, không nghề nghiệp thì làm sao có thể ra ngoài và hội nhập vào một xã hội đầy văn minh như Hoa Kỳ. Qua bao giải thích vẫn không thể nào lay chuyển được số người nầy cho nên các văn phòng và cơ quan liên hệ đã phải tìm một giải pháp mà họ cho là ổn thỏa nhất và đã được sự đồng ý của 100 gia đình nầy với những điều kiên như sau: Khi ra khỏi trại tị nạn Pendleton, họ phải được sống chung với nhau. Các văn phòng liên hệ phải bảo đảm là họ được cung cấp đầy đủ thực phẩm, tiền mặt và các nhu cầu thực dụng khác để sinh sống. Con cái của họ sẽ phải được người lo cho đi học và trường học phải kế bên nơi cư ngụ.

Để đáp ứng nhu cầu và giữ lới hứa, các cơ quan định cư liên hệ đã chọn định cư số người nầy tại Quận Cam (Orange Coiunty) thay vì đưa họ về định cư ở một cộng đồng vốn dĩ đã lớn mạnh như Los Angeles. Vả lại tiền thuê mướn chung cư ở quận Cam rẻ gấp 3 lần so với giá thuê mướn ở LA.

Nguyên khu chung cư Voltaire nằm trên đường Fairview đã được các cơ quan định cư liên lạc để thuê mướn và tái định cư tất cả số người nầy vào chung một nơi. Chung cư nầy lại nằm bên cạnh sở Xã hội (Welfare office) và quả thật là tiện lợi cho việc xin trợ cấp cho tất cả các gia đình nầy. Bên cạnh chung cư Voltaire lại có trường học cho con cái của họ từ nhà có thể đi bộ sang. Khu vực nầy cũng cạnh bên một nơi sinh họat năng động và chống Cộng sản mãnh liệt nhất dưới sự hướng dẫn của Anh Đặng Giang Sơn mà đa số thanh niên nam nữ đã tích cực tham gia vào thời điểm phôi thai nhất của đời tị nạn.

Ngoài chung cư Voltaire còn có Villa Park (Người Việt gọi là Villa Bầu) kế trường Bolsa Grande cũng được các cơ quan chính phủ đứng ra thuê mướn để định cư số người không chịu rời trại như đã nói trên. Villa Bầu cũng tiện lợi không kén khu Voltaire bởi vì canh khu chung cư nầy là trường trung học và sở Xã Hội (Welfare office). Hiện nay khu này là Medical Clinic của bác sĩ Michael Đào.

Ngoài 2 khu chung cư nầy còn Khu chung cư ơ Golden West cạnh trường Westminster High School cũng thật tiện lợi bởi trường học và sở xã hội kế cận.

Vào tháng 2 năm 1978 sau khi tôi phát hành tuyển tập truyện ngắn đầu tay "Không còn ngày vui" thì Ký giả Du Miên cho ra đời cuốn "Ba năm ở Mỹ".

Sách của chúng tôi được đồng hương ủng hô mạnh mẽ cũng như nguyệt san Hồn Việt mà tôi, Nguyễn Hoàn Đoan, Du Miên khởi xướng và thực hiện tờ báo Việt Ngữ đầu tiên của người Viêt Nam tị nạn. Thuở đó làm báo Việt ngữ rất cực vì bàn máy chưa có dấu cho nên sau khi bài đánh xong thì có hai ngưới chuyên nhận trách nhiệm đánh dấu là tôi và ca sĩ Khánh Ly.

Sự sống và chung đụng trong một chung cư như vậy giữa các người Việt với nhau dễ sanh nên ngô nhận, phiền toái và hiểu lầm nhau, nhất là số người nầy chưa quen hay chưa biết nhiều về luật pháp hoa Kỳ. Ngoài ra, người Việt sống chung như trong một Xóm cho nên có những sinh hoạt tương quan và họ đã biến khu chung cư trở nên những giao dịch về buôn bán, thương mại rộn ràng. Họ bắt đầu chỉ vẽ cho nhau làm giò chả, nem, dồi hoặc bất cừ những thức ăn khác, bỏ mối cho nhau hoặc đặt hàng cho nhau. Từ đó họ bắt đầu nghĩ đến lợi nhuận...

Để thích ứng và cung ứng cho những nhu cầu thiết yếu kể cả vấn đề sách báo và âm nhạc.Vào tháng 5 1978 vị sĩ quan nhỏ con Biệt Động Quân Đặng Văn Thạnh có ý định mở trung tâm băng nhạc và sách báo lấy tên tú Quỳnh, mà số điện thọai 531 4284 của hơn 30 măm không thay đổi. Cũng chỉ vài tháng sau thì anh chị Ba đã cho khai trương nhà hàng Thành Mỹ rồi người bạn thân của tôi anh Lưu Hùng Sơn cũng mở dịch vụ khai thuế đầu tiên cách Tú Quỳnh vài căn phố. Cũng trong khu vực plaza nầy vào Xuân 1980, chúng tôi dựng sân khấu tổ chức văn nghệ mừng xuân với bao buồn vui kỷ niệm. Dường như thuở đó cái tình Việt Nam xa quê thương quý nhau sâu đậm vô cùng.

Tôi còn hình dung ra những phôi thai nhất của khu vực góc đường Ward và Bolsa. Cả khu vực đó chỉ có một thương vụ mà sau nầy trở thành nhà hàng Đồng Khánh (trước kia là tiệm bồ câu quay), và nếu tôi nhớ không lầm thì Thanh, chủ nhân của AF, đã mua khu đất này năm 1984(?) và xây dựng nên khu thương mại sầm uất như hiện nay. Đối diện bên kia đường là nhà hàng Kim Sư, xưa kia là Nhà hàng Phở Ngon và trước phở Ngon là tiệm bán Restaurant Supply và chung quanh là những bãi đất trống.

Ngược về phía Bowen và Bolsa, Brookhurst trong khu Lily Bakery bây giờ cũng là những bãi đất trống. Đa số trên dọc Bolsa là những mobile home sập xệ kéo dài cho tới Bushard cũng chỉ là những bãi trống hoặc bãi xe hơi phế thải dưới tên Town house colony Junk car yard. Gần hơn chút nữa là một vài tiệm bán súng mà cư dân trong địa hạt này là Mỹ trắng. Họ là những người di chuyển gia đình ra xa Los ASngeles khi thấy đa số người da màu lần chiếm ngày càng nhiều vào những sinh hoạt của họ. Thuở đó thành phố Westminster chưa thật sự thành lập, Phươc Lộc Thọ bây giờ nguyên là xưởng đúc sắt, chung quang còn nhiều đất trống. Các cư dân người Mỹ trắng không mấy gì vui khi thấy người Việt chúng ta đến đây sinh sống, nơi mà họ cho là họ đã tốn biết bao công sức gầy dựng nên.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn, rất ngắn, người Việt tị nạn đã minh chứng cho thấy sự suy nghĩ, cái nhìn của cư dân Hoa Kỳ trước đây hoàn toàn sai. Sự minh chứng hùng hồn nhất là việc trổi dậy những sinh hoạt thương mãi, dịch vụ, truyền thanh truyền thông, báo chí, văn học nghệ thuật cho đến sự hội nhập vào giòng chính đậc biệt là học đường với sự thành công vượt bực của con em chúng ta, những người "chạy giặc Cộng" với hai bàn tay trắng. Và cũng đặc biệt hơn nữa là số người từng sợ sệt không chịu rời trại tị nạn trước đây lại chính là những người sống vươn lên mạnh nhất.

Chúng ta đã liên hệ với các giới chức chính quyền địa phương kể cả Tiểu bang để dựng nên tấm bàng có tên của một Saigon yêu dấu. Cái thuở mà Xa lộ 22 vừa mới xây xong và chưa nối liền với xa lộ 57, và Irvine chưa được có hội đồng thành phố.

Với lòng chuyên cần siêng năng, cộng đồng người Việt tị nạn tiến nhanh nằm ngoài dự đoán của các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ. Sự lớn mạnh về mọi mặt của chúng ta không chỉ lả làm cho giới chức chính quyền địa phương kinh ngạc mà khiến cho tiểu bang và liên bang phải lưu tâm đến. Ông Tony Lâm, tức Lâm quang, đã chính thức bước vào Hội Đồng Thành Phố Westminster 1992. Đây lại là một minh chứng cho thấy sự lớn mạnh của người tị nạn chỉ trong một thời gia rất ngắn.

Trogn bài này, tôi chỉ muốn nói riêng cái cảm quan của cá nhân tôi với ông Tony Lâm Quang ở lãnh vực chính trị khi ông đắc cử chức Nghị Viên rất sớm ở thành phố Westminster. Và cũng chính trong thời gian làm việc với đự án "Hội Xuân" tôi mới nhìn thấy ở Ông Lâm Quang một cá tính cương trực, sẵn sàng bênh vực cho đồng hương khi có những câu nói hay thái độ không kính trọng người Việt bởi một số viên chức sở tại. Ông Lâm Quang đã vài ba lần phản ứng mạnh mẽ tức thời không né tránh, sợ hãi. Cá nhân tôi vẫn cảm thấy Ông Lâm Quang đã thể hiện tình người Việt đối với người ngoài khi cần thiết.

Tháng 10 năm 1995, Hội Đồng Thành Phố Westminster, trong đó có ông Thị Trưởng Chuck Smith, Nghị viên Tony Lâm, Margie Rice (sau này bà giữ chức Thị Trưởng trong hai nhiệm kỳ), cùng nhiệu vị khác đã bỏ phiếu chấp thuận cho người Việt chúng ta được tổ chức hội chợ Tết Nguyên Đán ngay trên đường Bolsa (đoạn từ Bushard đến Magnolia) trong 3 ngày. Tôi được Hội Đồng Thành Phố tín nhiệm giao trọng trách làm trưởng ban tổ chức. Đâu là hội chợ Tết đầu tiên của người Việt tị nạn tại hải ngoại.

Hội chợ Xuân diễn ra tốt đẹp trong 3 ngày mà số lượng người tham dự nằm ngoài dự đoán của Ban Tổ Chức. Tuy nhiên cũng gây ra những trở ngại cho các dịch vụ, thương vụ tọa lạc trên đọan đường nầy. Để mở cửa hội chợ vào ngày thứ Sáu thì phải chận đường từ 2 hôm trước, và khi hội chợ kết thúc vào tối Chủ Nhật thì cần thêm một ngày thứ Hai để thu dọn. Vì thế, Thành phố đã phải nhận rất nhiều lời buồn phiền và khiếu nại...

Để dáp ứng việc gìn giữ tập tục văn Hóa đặc biệt là ngày Tết Nguyên Dán thiêng liêng. Một lấn nữa tôi và chủ nhân của Thương Xá Tam Đa đã hợp tác với thành phố Garden Grove (Thị Trưởng thời gian đó là Ông Bruce Broadwater) dựng đề án tổ chức Hội Chợ Tết ngay tại khu vực Thương Xá tọa lạc ở góc Brookhurst và Westminster vào dịp Tết 1998. Đây lại là một sinh hoạt gây tiếng vang lớn khác trong sự hình thành và vươn lên của cộng đồng người Việt tị nạn.

Hiện nay, Hội đồng Thành phố Westminster đang sửa soạn làm lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đặc Khu Little Saigon. Sự kiện này nhấn mạnh đến tấm bảng hiệu Little Saigon được dựng trên 13 lối vào của hai xa lộ 22 và 405. Khi nói tới việc hình thành bảng hiệu này, tôi không quên được việc gợi ý từ nhà báo Du Miên. Ý kiến này nảy sinh trong thời gian anh lên xuống Los Angeles làm báo cùng chúng tôi. Mỗi khi đi qua Little Tokyo của người Nhật, và China Town của người Trung Hoa, anh luôn ôm ấp hoài bảo có được chữ Little Saigon tại Quận Cam.

Ý này được tôi, các anh Tony Lâm, Đỗ Ngọc Yến, nha sĩ Phạm Đình Tuân, anh Trần Thái Văn, ông Nguyễn Tư Mô tìm mọi cách liên lạc với nữ dân biểu Doris Allen, thống độc tiểu bang lúc bấy giờ là ông Michael Dukmejian, để vận động dựng bảng hiệu Little Saigon trên các xa lộ dẫn vào khu Little Saigon. Trong thời gian này, chúng tôi gặp rất nhiều trở ngại từ phía ủy viên vận chuyển Orange County. Qua bao nỗ lực, thị trưởng Chuck Smith (thời gian đó) cũng đã cùng với chúng tôi và dân biểu Doris mở phiên họp với General Director của Cal Tram cùng sự vận động của anh Trần Thái Văn (lúc bấy giờ là phụ tá dân biểu tiểu bang Dick Longshore).

Sau đó, hai ông Chuck Smith và Tony Lâm cũng đã được hội đồng thành phố Westminster tán đồng việc dựng bảng hiệu Little Saigon.

38 năm trời trôi nhanh hay chậm cũng từ góc nhìn và cảm nhận của từng người. Nỗi buồn vui, quên nhớ đã chao ngã bởi những thăng trầm thay đổi... Nếu khơi dậy ký ức và ghi xuống đây cho tròn cho đủ thì có lẽ tôi phải thức trọn năm, ngồi kề cận một số thân hữu, những người bạn đã từng sánh bước kề vai với tôi từ những khởi đầu của một Little Saigon chưa có chợ búa, phố phường. Như được ngồi với một Nam Lộc, một Du Miên một Đặng Văn Thạnh, một Ngọc Hoài Phương, một CNN Nguyễn Ngọc Chấn, và còn nhiều, nhiều nữa.

Tôi ghi vội những dòng nầy để ít ra tôi cũng gợi lại cho chính tôi một bấp bênh, ngơ ngác ngày nào ở phố Bolsa. Những ngày mưa tháng nắng của một trang đời lật qua mà phía đã qua gom nhiều luyến thương nhung nhớ. Thành phố Westminster đang chuẩn bị làm lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Đặc Khu Little Saigon. Tôi có xem lại môt vài tấm hình được chụp trong buổi lễ kỷ niệm đó và thấy có nhiều gương mặt mình chưa từng gặp bao giờ hoặc chỉ mới từng gặp họ gần đây!

Ngoài những đóng góp nhỏ nhoi thô thiển của tôi, còn biết bao nhiêu sự gây dựng khác của nhiều con tim, khối óc cho sự phát triển của Little Saigon. Tôi cũng nhận biết thêm một điều nữa là những khối óc con tim đó đã khiêm nhường bước xuống sau bức màm sân khấu khoanh tay đứng đâu đó mỉm miệng cười để nhìn bức tranh vân cẩu hôm nay giữa dòng đời nghiệt ngã... trôi mau...

NgôvânQuy

* Đốt lò hương cũ so tơ phím này. (Thơ Nguyễn Du)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn