01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6952)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 17214)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5567)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4979)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 5076)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Mùa hè năm đó...

27 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 19649)
Tranh cãi gay gắt lắm, cuối cùng rồi anh cũng phải công nhận (trong ấm ức?) là hoa phượng đẹp nhất trong các loài hoa.

Anh bảo tôi độc đoán trong mọi chuyện đã đành, đến ngay các sở thích cũng bắt anh phải giống theo. Tôi hóm hĩnh cười thỏa mãn, “Yêu ai, yêu cả, tông ti họ hàng...”. Họ hàng tôi, không mắc mớ trong chuyện này, nên dụ được anh yêu loài hoa, mang đầy kỷ niệm học trò, đẵm trong mỗi trang giấy, dấu tích trong từng ô cửa sân trường. Là tôi đủ vốn hạnh phúc lắm rồi.

Đã nhắc nhiều lần, là tôi chỉ yêu mỗi một mình hoa phượng mà thôi. Dù trong rừng hoa vũ trụ có muôn trùng các giống hoa khác, đẹp, quý phái, rực rỡ, thơm tho hơn, cũng không làm thay đổi được cái đã định tâm nơi tôi.

Ngày đó, khi nhìn những nụ xanh bum búp trĩu xệ trên cành, nhìn từ lúc màu xanh chuyển thành đỏ. Đến khi trên cành chỉ toàn một màu chói rực, đỏ, báo hiệu cho sự chia tay sắp đến, cùng tiếng ve sầu réo rắc ngân vang, thì lòng tôi dâng lên một nỗi buồn. Nỗi buồn của sự lươn ương tiếc nuối, vừa sắp lên lớp lớn, vừa quyến luyến phải giã từ lớp học cũ.

Học trò thời đó, coi tiếng ve sầu và màu phượng đỏ như mốc ngoặc chuyển tiếp giữa hai năm học. Tôi thì chẳng những vậy, mà còn...

Với tôi, mỗi mùa hè đi qua, đã mang theo chồng chồng kỷ niệm trong túi hành trang, sắp lớp lang theo ngày tháng. Trong đó, có một mùa hè, không bình thường...

Anh từ giã để vào quân ngũ. Anh bỏ lại tôi, bỏ trường lớp, bạn bè, thầy cô, phấn bảng và bài hát, “Lời cuối cho em” của Nguyễn Ánh 9, mà anh đã đàn hát trong lần đầu gặp mặt. Bài hát như một định mệnh huyễn hoặc, mà các nốt trầm bỗng nhỏ to trong đó gắn liền theo cái tình cảm bẽn lẽn của tuổi mới lớn. Nhờ anh, tôi yêu thêm bài nhạc, và đàn hát trơn tru khi một mình ngồi nhớ anh.

Bài hát mà mỗi lần xuất hiện chung, tôi và anh, hài hòa quyện, như thể, nắng-mưa-nhật-nguyệt, cần có.

Đêm cuối cùng từ giã, tôi nhớ, anh hát đi hát lại nhiều lần, như thể, sợ tôi quên anh.

Bài hát, tôi nghe không dưới trăm lần từ ngày quen nhau, nhưng đêm đó tâm trạng tôi, như thể, nghe anh hát lần đầu.

Mới thấy tình cảm tôi dành cho anh, là tiếng nhạc lòng, mà người nhạc sĩ viết thay.

Cũng một mùa hè định mệnh. Năm đó, khi tiếng ve sầu bắt đầu reo réo gọi đàn. Khi mấy cây phượng trong sân trường, hoa bắt đầu nhu nhú. Khi tôi vẫn còn nhớ từng lời, từng nốt bài ca của kỷ niệm, thì cái tin anh vĩnh viễn bỏ tôi ra đi, chợt đến. Bàng hoàng! Sửng sốt!

Tôi lịm người chết đứng. Giữa sân trường rộng thinh, cái khoảng không trước mặt bỗng trở nên chật hẹp làm tôi ngạt thở. Chiến tranh đã cướp đi sinh mạng, và ích kỷ dành giựt anh trong tôi.

Những mùa hè kế tiếp, không còn ai hùa cùng tôi ca ngợi vẻ đẹp của hoa phượng. Mà bỗng dưng, hình như, cũng hết nét rực rỡ tự bao giờ.

Hay tại mắt tôi nhạt nhòe, vì nhớ! (K.H.)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn