01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5761)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16421)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4861)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4427)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4570)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Im Lặng Là Vàng???

27 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 19224)
Lúc còn nhỏ, mẹ thường dặn Nhi: “Con nít chỉ nghe người lớn nói, không được nói lại”. Thế là Nhi luôn im lặng. Là con út trong nhà cho nên Nhi chỉ biết: Vâng dạ, như lời mẹ dạy. Cô giáo ở trường cũng không muốn lớp học nhốn nháo, vì thế bên trên tấm bảng phấn là một dòng chử thật lớn: Im lặng là vàng!

Khi lớn lên, bố mẹ gửi cho học trường dòng. Mấy bà sơ lại khắt khe hơn,c ứ đứa nào xì xào trong lớp là bị phạt, hình phạt thật không đơn giản:phải viết 10 trang giấy học trò với câu: im lặng là vàng, mà phải viết chử thật đẹp. Nhi bị phạt ít nhất cũng 100 trang giấy, cho nên bốn chử này đã nằm trong kí ức từ thuở nào...

Ngày đám cưới, Nhi cười nói huyên thuyên vì đang được hạnh phúc! Chồng Nhi là một người đàn ông xã giao, một tay kinh doanh có hạng, lúc nào cũng tự tin và tự đắc với những gì đã có, có thể nói hắn may mắn đạt được nhiều thứ hơn là nhờ vào khả năng của hắn. Hắn cười để cho mọi người thấy được hắn thành công, hắn nói vì muốn cho vợ biết hắn hiểu nhiều. Nhi cũng đã quên đi điều mẹ dạy năm xưa, nàng bắt đầu nói nhiều như chồng. Có khi Nhi nói để phụ họa thêm cho chồng hoặc nói để làm vui lòng chồng.

Cũng có thể, Nhi nói nhiều vì bù lại những năm tháng phải im lặng!

Đã có lúc Nhi giật mình thấy mình nói nhiều hơn xưa, nhưng chồng Nhi, hắn thích nói, mà khi nói thì phải có người nghe, và vui nhất là phải có người nói qua nói lại. Nhi càng chìu chồng thì càng phải nói nhiều.

oOo

Và, như những người chung quanh,cuộc sống của Nhi qua đi thật nhanh, ngày qua ngày, bao nhiêu chuyện xảy ra, nhiều thay đổi đem đến.

Tự nhiên, chồng Nhi nói ít lại, đó là lúc công việc của hắn từ từ chậm lại. Ban đầu Nhi không lấy làm thắc mắc, nhưng đến một lúc thì cái sự nói ít của hắn làm Nhi lo sợ.

Nhi đã tìm hiều và biết công việc kinh doanh của chồng có vấn đề, mặc dù hắn rất giỏi nhưng có lẽ: Hết thời! Cho nên, tình hình tài chánh ngày càng tồi tệ.

Nhi cũng thôi không nói cười nhiều cùng chồng. Bao nhiêu ưu tư lo lắng, chồng của Nhi đều ôm hết vào người. Nhi có gặng hỏi lắm, hắn chỉ trả lời ngắn gọn: “Không có chuyện gì!” Hay nếu Nhi năn nỉ kêu hắn “dốc bầu tâm sự” để vợ chồng cùng chia sẽ thì hắn trả lời khá hơn một tí: “Đừng có phiền, hỏi nhiều quá làm người khác rối trí,anh sẽ lo được mà!”

Thế là Nhi thôi không hỏi han, cái thú chia sẻ cùng chồng, quan tâm đến chồng đã bị hắn gạt ra ngoài. Nhi lại nhớ đến lời mẹ dạy năm xưa và hình phạt của bà sơ ngày nào. Thôi thì im lặng lúc này cho hắn bớt phiền phức. Biết đâu, cả hai cùng im lặng thì chồng Nhi sẽ tỉnh táo hơn mà tính chuyện, rồi thời cơ lại đến thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy...

Nhi im lặng để hy vọng, im lặng để tự trấn an mình, và im lặng để chờ chuyện gì sẽ đến với Gia Đình của mình...

Từ một người nói nhiều, bỗng nhiên ít nói, rồi chuyền giai đoạn lặng lẽ và cuối cùng thì trở nên một người đàn ông khó tính. Thật không thể ngờ được, con người có thể thay đổi theo tình hình kinh tế. Tiếng cười của hắn ngày nào được tính theo tiền, tiền vô nhiều thì hắn cười nói nhiều, bây giờ thì Nhi không thấy chồng cười nữa. Thay vào đó là một người đàn ông cáu gắt, nhăn nhó, cọc cằn...

Có những lúc, không chịu nổi Nhi lại lên tiếng để phá đi sự im lặng đáng sợ, hay lên tiếng để phản ứng cho những gắt gỏng vô lý của chồng.

Ngày xưa, cả hai càng nói nhiều càng thấy vui. Bây giờ, lời qua tiếng lại như chén đĩa chạm nhau lẻng kẻng, chua chát...

Cho đến lúc Nhi thấy chồng hoàn toàn thay đổi, tất cả những việc làm hay lời nói nào của Nhi hắn cũng cho là vô lý, trong đầu hắn chỉ biết cộng, trừ, nhân, chia để kiếm được tiền. Nhi đành chọn giải pháp: Im lặng. Một người bị câm thì thường là điếc, không nghe thì đâu cần phải nói. Nhưng Nhi thì phải nghe hắn chưởi đời, trách vợ, thương thân... nhưng lại không được nói.

Lúc nhỏ, im lặng vì lễ phép, im lặng để khỏi bị phạt, im lặng để được dạy dỗ.

Khi có tuổi, im lặng cho sự bình yên, im lặng để tịnh tâm... Hay im lặng vì coi thường đối phương!?

Nhưng Nhi phải im lặng để chịu đựng, nếu lời dạy năm xưa của mẹ, của cô giáo, của bà sơ là đúng thì cuộc đời Nhi đã gánh bao nhiêu ký vàng trên người (im lặng là vàng mà!)

Đã đến lúc, Nhi đành buông đống vàng để ra đi. Sự chịu đựng của Nhi chỉ có giới hạn, Nhi ra đi lặng lẽ, không một lời chia tay. Chồng Nhi không thắc mắc, không ngạc nhiên, nhưng hắn thôi không còn chửi bới vô lý nữa, vì chung quanh hắn luôn luôn là một bầu không khí im lặng, im lặng hoàn toàn...

Hắn ngẫm nghĩ, có phải: Im Lặng là vàng?

Đoàn Vi Hương

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn