01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 8318)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 18238)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 6420)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5735)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 5884)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Có cách nào làm cho chồng tôi bớt khó khăn không? Thiên Nga

07 Tháng Bảy 201312:00 SA(Xem: 18437)

Thưa bà Tâm Tịnh và ông Tâm Tĩnh,

Chúng tôi yêu nhau từ lúc còn đi học. Ra trường, có việc làm rồi mới cưới nhau được hơn một năm nay.

Trước đây, thấy người yêu của mình tính tình kỹ lưỡng, tôi nghĩ cũng tốt thôi. Nhưng cưới nhau về rồi, cái tính kỹ lưỡng ấy lại làm cho tôi khó chịu.

Dọn về nhà mới, nhìn dàn tủ bếp thấy không ưng ý, anh gọi ngay cho chủ nhà yêu cầu thay tủ khác. Chủ nhà cũng muốn làm vừa lòng anh, nói rằng anh cứ làm theo ý thích, rồi gửi hoá đơn cho họ. Cả tuần đi làm mệt mỏi, có được ngày thứ Bảy và Chủ Nhật nghỉ, anh lái xe đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác để lựa cho được dàn tủ ưng ý. Tôi ở nhà, dọn dẹp và nấu nướng xong, chờ mãi mới thấy anh về. Tưởng anh sẽ ăn rất ngon miệng món canh chua và cá kho như mọi khi, nhưng anh chỉ ăn một chút rồi bảo là phải chạy ngược, chạy xuôi mệt quá. Thế là uổng công tôi hì hụi làm những món ăn mà anh thích.

Khi tôi có thai, anh lo lắng, chăm chút cho tôi như lo cho một em bé. Anh mua sữa dành cho bà bầu, bắt tôi phải uống cho đủ theo hướng dẫn in trên hộp sữa. Tôi ốm nghén, ăn uống món gì vào rồi cũng bị ói ra. Anh bắt tôi phải ăn uống bù lại nhưng tôi rất sợ, không dám ăn thì anh ép đến khi nào tôi chịu ăn uống thì mới thôi. Anh nói rằng nếu ăn uống không đủ chất thì sinh con ra sẽ không được mạnh khoẻ.

Sinh con rồi, con gái tôi là nhất. Buổi sáng trước khi đi làm, anh căn dặn tôi là phải luôn để ý đến con, không được bỏ con nằm một mình. Anh đâu biết, ngoài việc chăm sóc con, tôi còn phải lau nhà, giặt quần áo, nấu nướng, rửa chén bát... Tôi luôn muốn là khi anh về đến nhà là nhà cửa tươm tất, cơm canh nóng sốt.

Vậy mà một hôm, đi làm về, anh bế con lên, thấy con có một nốt đỏ trên tay là anh cằn nhằn tôi ở nhà trông con không kỹ để con gì cắn đỏ hết cả tay. Rồi con tôi tập lật, con chưa biết ngóc đầu lên, bị đâp đầu xuống giường anh cũng nhằn tôi không biết giúp con. Con tè ướt, tôi chưa kịp thay tã là anh cũng lên tiếng la tôi. 

Con tôi tập bò, anh lại bắt tôi mỗi ngày phải lau phòng mấy lần vì sợ con dính bụi khi bò. Một sợi tóc của tôi rụng, rớt trên sàn nhà, anh bắt cũng phải nhặt sạch, không để con vơ vào tay. Con đùa giỡn, ra mồ hôi một chút là bắt phải thay quần áo liền, sợ con bị cảm.

Tôi không có nhiều thời gian nên từ ngày con tập ăn, tôi thích mua những thức ăn dành cho trẻ nhỏ được làm sẵn, nhưng chồng tôi lại không đồng ý, anh bắt tôi phải hầm xương và rau củ, lấy nước nấu cháo cho con.

Tôi chỉ muốn chồng tôi kỹ tính vừa vừa thôi, nhưng hình như cái tính ấy đã ăn vào trong máu của anh ấy rồi. Đôi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Tôi không làm thì anh lại tự tay làm cho đúng ý của anh. 

Có cách nào làm cho chồng tôi bớt khó khăn không?

Thiên Nga

 

Chào cô Thiên Nga,

Trong thư, cô đã nói rằng: “Tôi chỉ muốn chồng tôi kỹ tính vừa vừa thôi, nhưng hình như cái tính ấy đã ăn vào trong máu của anh ấy rồi”. Như thế có nghĩa là rất khó làm thay đổi cái bản tính ấy của chồng cô. Thôi thì, cũng cố mà làm theo ý của anh ấy cho vui cửa vui nhà.

Thật ra thì những cái khó mà cô nêu trong thư chẳng có gì là quá đáng cả. Chỉ vì yêu vợ, yêu con nên anh muốn tất cả mọi điều tốt đẹp cho cô và con gái thôi.

Hãy nghĩ rằng mình thật hạnh phúc khi có một người chồng chăm chút cho vợ con từng li từng tí như vậy.

Hoặc muốn anh dễ dãi một chút trong việc cho con ăn uống, thì cô cứ từ tốn giải thích cho chồng rằng những loại baby foods cũng rất tốt cho con và cô cũng muốn cho con đổi món, để bé không chán khi phải ăn mãi một món cháo.

Chúc cô thành công.

Bà Tâm Tịnh

 

TRẢ LỜI TT 061713

 

Chào cô Thiên Nga,

Tôi nhớ mười mấy năm trước có xem một phim thuộc loại toát mồ hôi lạnh, kể câu chuyện một cặp vợ chồng còn trẻ và anh chồng này rất chủ nhân ông, có thói ngăn nắp ngoại hạng, đồ vật anh đặt ở đâu thì phải luôn ở đúng vị trí đó, tất cả mọi lon đồ hộp sắp vào tủ đựng đều phải ngay ngắn, phải đưa tên hiệu loại thực phẩm ra mặt ngoài cho nhận diện rõ ràng; khăn máng trong phòng tắm cũng xếp ngay ngắn và đưa mặt ra ngoài v.v... nói chung là mọi thứ trong nhà anh chồng này đều bắt vợ phải tuân theo lối bày biện trật tự theo quy củ của anh ta. Thế rồi cũng vì thói nết này, anh nghi ngờ vợ ngoại tình, đánh đập vợ, vợ bỏ trốn, anh đi tìm để giết cô ta. Cô đã thay đổi hình dạng, cắt nhuộm tóc và ở nơi một thôn làng hẻo lánh. Một hôm đi làm về nhà, cô phát giác những lon đồ hộp cùng khăn trong phòng tắm được sắp xếp theo lối của ông chồng, tá hỏa tam tinh vì biết mình đã bị phăng ra tung tích...

Thưa cô, không hẳn chỉ riêng đàn bà có tánh kỹ lưỡng, đàn ông dù không nhiều nhưng cũng có người tánh tỉ mỉ, ngăn nắp đến khó chịu mà đôi khi còn hết sức là quá đáng, không tin nổi. Họ không bao giờ vừa ý trước mọi thứ do người khác làm, từ bày biện đến trưng dọn chứ đừng nói là bừa bãi. Cho nên sẽ là một ông chồng rất khó tánh, khó chịu, họ dễ dàng bắt bẻ hay chê bai hay bất đồng hay hạch sách về mọi thứ mọi chuyện. Xui cho người vợ nào gặp phải một anh chồng như thế, không khéo có ngày đứt gân máu vì tức hoặc vì sợ. Con người đã như thế dĩ nhiên cái tôi của họ rất kinh hoàng. Nếu không làm đúng theo ý họ muốn thì chỉ có khổ, năn nỉ họ tha chưa chắc đã được tha. Vậy thì chỉ có cách duy nhất là làm theo ý họ và đừng đụng gì vào cái của họ, may ra yên thân.

Vậy thì nhảy qua chuyện chăm sóc con, anh chồng này vẫn thể hiện tánh ý của mình giống vậy thôi, nói chung là mọi chuyện, mọi thứ, mọi lãnh vực phải làm đúng theo lời, theo ý anh ta. Cô có thể giao ước với chồng là chuyện ai nấy làm nấy lo, riêng việc mẹ chăm sóc con thì cô thừa khả năng, sẵn sàng nghe lời đóng góp của chồng nhưng xin đừng áp lực cô.

Tôi rất ngạc nhiên qua bao lá thư gởi đến chúng tôi, đa số các cặp vợ chồng đều không có sự tìm hiểu tính tình cá nhân của nhau một cách cặn kẽ để sau này lấy nhau không mang những cá tính khám phá ra như một bất ngờ và có thể lảm đổ vỡ hạnh phúc, vì luôn tạo ra bất đồng hay bị áp lực bởi những nguyên do đó. Lại có khi vài thói quen hay tật xấu mang tính thường phàm, sinh lý học, như nghiến răng, mớ, ngáy to, ngủ há mồm chảy nước dải, khạc nhổ, ngoáy tai, ngoáy mũi, vò đầu, ợ to khi ăn uống, đánh dấm bừa bãi, cái gì cũng đưa lên mũi ngửi v.v... bị coi là vô văn hóa, thiếu văn minh, có khi còn ghê tởm; xui xẻo hơn, người bị hôi nách nặng mùi, đổ mồ hôi chua, mồ hôi chân hôi thối, hơi thở bị hôi hám, cũng là nỗi khổ tâm; Có anh thì quen miệng chửi thề, nhậu say về nhà động tay động chân hay chửi mắng vợ con, anh thì có máu cờ bạc, anh có máu trai gái lăng nhăng... Những thói tật xấu này nếu ai vướng phải mà khi lấy vợ lấy chồng không biết cố gắng khắc phục hay tìm cách bỏ đi, thì sinh chuyện rắc rối, bị "trouble" là cái chắc!! Còn tâm tính bên trong vì không thể hiện cụ thể ra ngoài thường xuyên, nên nếu không tìm hiểu hay biết trước, đến khi lấy nhau lòi ra cái tính khí mà mình không chịu nổi, "cùng tình nhưng khác ý", càng phức tạp tế nhị và dễ làm tan tành tình yêu thương, rồi có thể đi đến ly dị.

Mình nên biết rằng khi đã là vợ chồng thì cũng đồng thời có nghĩa là chấp nhận chia chung mọi thứ, từ thân thể, tâm hồn, cách sống, lối sinh hoạt, tiền bạc cũng như thói tật xấu đã thành tập quán của mỗi cá nhân cũng không ngoại lệ, phải tự mình sửa đổi hay bỏ hẳn, ngược lại thì thông cảm, khuyên lơn người bạn đời sao cho hợp tâm lí, nhẹ nhàng, đầy thương yêu lo lắng để cảm hóa họ. Không ai hoàn hảo cả, nhưng có người biết hối cải, sửa tâm sửa tánh, bỏ thói hư tật xấu; có người thì cái tôi quá lớn, cứng đầu cứng cổ, nhiều khi già sắp xuống lỗ vẫn không chừa bỏ, nên họ nếu không làm khổ kẻ khác thì họ phải sống một mình đơn thân độc mã.

Thưa cô, hãy lựa dịp vui vẻ nào đó để tâm sự với chồng về những vấn đề phát sinh mà mình thấy không phải, không nên, hay quá đáng, để vợ chồng cùng thông cảm hiểu nhau, sửa đổi và yêu thương nhau nhiều hơn. Không ai có thể thay mình để thay đổi cuộc sống của vợ chồng mình được cả. Cho dù mình nhận được những ý kiến hoặc góp ý hay ho mấy đi nữa, chưa chắc dùng được, vì thực ra còn do nơi người nhận, cách thể hiện và tình yêu của mình nữa. Không kinh nghiệm nào giống kinh nghiệm nào, tuy thấy nó đồng dạng nhưng ứng dụng còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Hơn nữa, nếu cái gì cũng làm mình bực mình thì mình sẽ khổ trước tiên vì cái bực mình đó. Nên nhìn mọi sự việc một cách nhẹ nhàng và bình thường, đừng phán đoán nó trong lúc nổi điên, tức giận hay tự ái, hãy bình tĩnh đặt mình vào cương vị của người đó để xem mình sẽ hành xử ra sao.

Vợ chồng nếu cứ luôn nóng nảy gây gỗ nhau, luôn vì tự ái hay cái tôi để dành phần phải phần hơn, nhất là người chồng luôn muốn tỏ ra mình là một vị chủ nhân ông, "chồng chúa vợ tôi", làm sao không có ngày hết thương yêu rồi gãy đổ xa nhau? Thời nay nam nữ đã bình quyền, người vợ tuy dành cho chồng sự kính trọng hay một lòng một dạ thương yêu, nhưng không phải vì thế mà người chồng ỷ lại để hống hách hay độc tài; vì nếu phải đưa ra luật pháp hẳn tòa sẽ phân xử công minh, ngay cả người đời cũng có nhận xét hay phê phán theo đạo đức của con người. Đức Khổng Tử có đưa ra hai điều hàng đầu vẫn còn giá trị về nhân cách của người đàn ông, là, nếu không "tu thân" thì làm sao đủ tư cách "tề gia"! (nghĩa là, nếu không biết tự tu chỉnh sửa mình làm gương thì làm sao có thể quản trị một mái gia đình vợ con). Chúc cô bình tĩnh, sáng suốt và vợ chồng sớm yên ấm, hạnh phúc.

Ông Tâm tĩnh.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn