01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 8318)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 18238)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 6420)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5735)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 5884)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

The Internship

08 Tháng Bảy 201312:00 SA(Xem: 9948)
Billy: Vince Vaughn

Nick: Owen Wilson

Chetty: Aasif Mandvi

Lile: Josh Brener

Stuart: Dylan O'Brien

Yo Yo: Tobit Raphael

Mary: Tiya Sircar

Merna: Rose Byrne

Directed by Shawn Levy

 

 

 

"The Internship" là cuốn phim diễu nói về cuộc đổi đời hiện đại, người ta đưa ra tiêu đề, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã đào thải một số người có tuổi.

Truyện phim do chàng tài tử mồm miệng tía lia Vince Vaughn viết kịch bản và tái ngộ cùng anh bạn mũi gẫy Owen Wilson.

Hai người bạn trung niên Billy (Vince Vaughn) và Nick (Owen Wilson) hành nghề bán đồng hồ đeo tay cả chục năm. Một hôm đi bán dạo, khách hàng cho biết, tiệm của các anh đã dẹp rồi sao các anh còn rao bán. Billy và Nick té ngửa, thì ra chủ tiệm đã âm thầm dẹp tiệm vì: "Thời nay chẳng mấy ai đeo đồng hồ".

Hơn 20 năm theo nghề, cũng đủ sống, các anh an phận, không học hỏi gì thêm. Ngoài kinh nghiệm buôn bán và deal với khách hàng, khoa học kỹ thuật họ chẳng biết gì. Nay mất việc họ mới chợt tỉnh lại và tự biết mình tụt hậu. Chới với, các anh mở báo, tìm việc trên mục rao vặt. Mọi hãng xưởng đều yêu cầu nạp đơn "online" và interview qua "Skype". Billy chẳng biết họ nói tiếng gì, ngay cả chữ online anh cũng nói sai là "On-the-line".

Nick có người anh rể, chủ tiệm bán xe cũ, nhận cho tới tập sự. Ngay cả việc bán xe anh cũng chẳng làm nên hồn, không tranh được với đám trẻ, họ giao dịch với nhau trên face book, search hình ảnh, mầu sắc, máy xe qua internet, thế là anh lại bị loại.

Đang bối rối thì Billy hộc tốc tới, lôi anh về. Hai người đưa nhau vào quán, thuê máy computer để trả lời cuộc phỏng vấn của hãng Google. Họ tuyển "Internship", sinh viên thực tập để chọn nhân viên làm việc sau khi chứng tỏ khả năng.

Trong buổi phỏng vấn các anh rất vụng về, người của Google nhắc đi nhắc lại, họ nhìn và nghe các anh rõ 5/5, các anh đừng gào lên, đừng nhúc nhích, làm họ chóng mặt. Điều kiện đưa, phải là sinh viên đang theo học một trường đại học nào đó. Lúc này Billy phải cấp tốc ghi danh online vào một trường học hàm thụ. Chó ngáp phải ruồi, Billy và Nick được tham dự chương trình thực tập của Google, họ phải dọn lên trung tâm huấn luyện ở Mountain View, California.

Chetty (Aasif Mandvi), giám đốc huấn luyện tuyển sinh lạnh lùng cho biết, có hàng trăm người tham dự chương trình, chia thành nhiều toán, thực tập với các chuyên viên của Google. Sau thời gian thực tập, các toán sẽ được chấm điểm và đội có điểm cao nhất sẽ được tuyển dụng là nhân viên thực thụ của Google.

Billy và Nick đã ngoài 40, họ là hai người cao tuổi nhất, số còn lại chỉ là những cô cậu sinh viên trên dưới 20. Đa số họ rành kỹ thuật, cùng ngôn ngữ, giao dịch với nhau rất dễ dàng. Họ mau chóng chọn người và lập nhóm. Hai chàng chậm chân, không ai nhận, cuối cùng còn sót lại vài người đến trễ đành nhập với Billy và Nick.

Nhóm của họ ngoài 2 ông già, có 4 thanh thiếu niên. Họ sáp vô làm việc với nhau thật mau chóng. Họ chấp nhận, coi như nhóm chỉ có 4 người, vì thêm hai anh già chỉ làm chậm lại công việc nghiên cưú của họ. Thành phần gồm Lile (Josh Brener), một cậu học trò rất thông minh, nhiều sáng kiến, sử dụng toàn ngôn ngữ kỹ thuật hiện đại làm cho Billy và Nick phải ngớ ra. Stuart (Dylan O'Brien), chú bé làm việc suốt ngày đêm, không một giây rời mắt khỏi màn hình Ipad. Chú bé Yo Yo (Tobit Raphael), thông minh, xin đi thực tập với Google chỉ để được xa nhà, tránh những áp lực triền miên của bà mẹ, muốn chú em thành bác sĩ. Maryanne (Tiya Sircar), một nữ sinh viên rất nhiệt tình, mang đến cho nhóm sáng kiến lôi cuốn khách hàng, bằng tình ái. Nhưng, đó chỉ là một sáng kiến suông vì về sau cô thú nhận chưa bao giờ có bạn trai. Trong khi các toán khác làm việc gắn bó với nhau thì Billy và Nick bị bỏ lơ, thỉnh thoảng xiá vào một câu hỏi, vì lịch sự, mấy chàng trẻ miễn cưỡng trả lời hai anh làm cho công việc bị chậm lại, và họ cắt nghĩa bằng loại ngôn ngữ điện toán hai anh chẳng hiểu gì.

Cuộc thực tập Google đưa ra tiêu chuẩn để tranh đua: Làm sao lôi cuốn thêm khách hàng? Làm sao dễ hiểu và dễ sữ dụng cho đại chúng? Làm sao phục vụ khách hàng hưũ hiệu hơn? Các cô cậu trẻ đưa ra nhiều phương pháp, tinh vi, cao siêu, hiện đại hơn. Mỗi toán có một huấn luyện viên của Google làm cố vấn. Hàng ngày các buổi thực tập, mỗi người có cơ hội trình bày những sáng kiến của mình. Các bạn trẻ, đa phần đưa ra những kỹ thuật tinh vi, đi trước những công ty khác. Billy và Nick ngẩn ngơ trước những bộ óc siêu nhân đó. Các huấn luyện viên ghi nhận thành điểm.

Đến lượt Billy, anh nhắc lại từng tiêu chuẩn của Google, làm sao lôi cuốn thêm người sử dụng. Theo anh, thành phần lớn tuổi, cỡ anh và lớn hơn chiếm đa số trong lực lượng nhân sự thế giới. Họ sinh ra trong thời buổi phôi thai về kỹ thuật, họ đã cố làm quen nhưng kỹ thuật tăng quá nhanh so với mức độ thẩm thấu của họ, vì thế, một số theo kịp và tiến lên. Đa số người đã đầu tư trí tuệ vào các ngành nghề khác từ lâu, không thể một sớm một chiều làm lại từ đầu,

Ý kiến của Billy là, làm chậm lại tốc độ, tiến hoá kỹ thuật, giản dị hóa hệ thống ngôn ngữ để không làm nản lòng những người lớn tuổi. Một thí dụ điển hình là, thảo trình dùng cho Window computer, thay đổi như chong chóng, chỉ trong vòng một thập niên, MS đưa ra cả chục thảo trình mới, Người ta chưa quen với cái cũ đã có đồ chơi mới, ai không theo kịp bà bỏ cuộc. Nếu lôi được thành phần này vào, anh bảo đảm khách hàng Google sẽ tăng lên gấp đôi. Huấn luyện viên ghi nhận đó là một điểm đáng lưu ý Hội đồng quản trị.

Nick trình bày quan điểm, anh thấy việc phục vụ khách hàng cần phải cải đổi. Lấy anh làm thí dụ, khi có trục trặc kỹ thuật, anh sẽ cố gắng thử nghiệm nhiều lần để khắc phục. Sau nhiều lần thử không xong, anh mới tìm đến sự trợ giúp của customer services. Anh mong nhận được lời giải đáp bằng ngôn ngữ và trình độ hiểu biết của anh, chứ không phải kiến thức của người chữa cháy giúp họ. Những người làm công việc tại help desk có thói quen, khoe sự hiểu biết của mình, lấn lướt người cần đến họ, và khôngcần biết người nghe có hiểu gì không? Tóm lại nhân viên help desk phải là người mang trình độ kỹ thuật của mình xuống ngang hàng với người hỏi, để giúp họ hữu hiệu hơn. Huấn luyện viên lại một lần nữa ghi nhận thêm một điểm son cho toán này.

Từ những đóng góp ấy, các bạn trẻ nhận ra, kinh nghiệm của hai anh lớn rất thực tiễn và bắt đầu lưu ý tới Billy và Nick. Họ làm việc gắn bó hơn, các anh trao đổi kinh nghiệm thực tế, giao tiếp với đủ mọi thành phần khách hàng, bằng đủ mọi cách, thân thiện với họ. Trái lại, các cô cậu bé cũng take time, năng cấp hiểu biết kỹ thuật cho hai anh. Các anh đã làm quen với kho tàng kiến thức vô biên giới trên Internet.

Ngoài giờ làm việc, họ có những cuộc tranh tài thể thao, trò chơi tập thể với các nhóm khác. Nick bảnh trai và duyên dáng mau chóng làm quen được một nhân viên có hạng của Google. Anh khố rách áo ôm nhưng không ngại ngần tiến tới với Merna (Rose Byrn). Merna thấy Nick có triển vọng và duyên dáng, cô cởi mở hơn, tránh cho anh những sự khó xử như chi tiền cho các buổi ăn tiệm do anh mời.

Thoạt đầu nhóm intern có Billy và Nick nằm cuối sổ. So về kiến thức thì các nhóm kia qui tụ toàn là những thiên tài, họ trao đổi với nhau bằng tần số cao. Google rất cần họ để thăng tiến kỹ thuật. Nhóm của Billy, mang đến cho Google cái nhìn thực tiễn về giới sử dụng. Họ đáp ứng tiêu chuẩn Google là lôi cuốn thêm người sử dụng? Phục vụ khách hàng hữu hiệu hơn.

Kết quả cuối cùng làm ngạc nhiên moị người là ngựa về ngược. Nhóm của Billy đạt điểm cao nhất, thế là hai anh đã chính thức trở thành nhân viên của Google sau một thời gian ngắn là "TheInternship".ª

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn