01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 8288)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 18207)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 6408)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5724)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 5869)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

World War Z

23 Tháng Bảy 201312:00 SA(Xem: 17920)

Gerry Lane: Brad Pitt

Karen: Mireille Enos

Thierry: Fana Mokoena

Segen: Daniella Kertesz

Directed by Marc Forster

 

Gerry Lane (Brad Pitt), một cựu chuyên viên điều tra của Liên Hiệp quốc. Anh về hưu sống bình lặng ở ngoại ô Philadelphia, Pennsylvania. Hôm ấy gia đình chuẩn bị vào thành phố có chút việc. Vợ Karen (Mireille Enos) và hai con gái hồn nhiên vui đùa ca hát cho đến khi vào thành phố. Xe bắt đầu chậm lại, hàng trăm chiếc xe kẹt cứng giữa đường. Thế rồi mọi người nhốn nháo. Vài đám cháy ở phía cuối đường. Hỗn loạn diễn ra, xe nhào đại, leo lên nhau, lật úp giữa đường. Nhiều bóng người rượt đuổi, ẩu đả, cắn nhau, có người nằm vật xuống đường, dẫy đành đạch vài phút rồi lại đứng dậy lảo đảo đi tiếp. Hoạt cảnh này diễn ra tương tự tại nhiều chặng đường. Chưa ai biết là chuyện gì nhưng moị người đều hoảng hốt, kinh hãi.

Gerry định chạy lại xem nhưng Karen cản. Hai con gái họ hoảng sợ, chui xuống kẽ ghế khóc. Anh làm dịu con gái lớn trong khi vợ dỗ cô bé. Điện thoại reo, đầu giây bên kia là Terry (Fana Mokoena), xếp cũ của anh tại Liên Hiệp quốc. Terry cho biết, họ cần anh trở lại giúp ủy ban gấp. Gerry từ chối vì hiện giờ gia đình anh đang kẹt cứng giữa đường, vợ và con anh đang hoảng hốt. Terry khẩn thiết: “Nếu anh không tiếp tay thì anh cũng chẳng còn gia đình, chẳng còn nhân loại để mà lo”.

Chuyện gì ghê gớm thế? Terry cho biết, một loại dịch nào đó khiến cho người chết Zombies sống dậy, cắn người lành và biến họ thành thế hệ zombies mới, cứ thế lan tràn khắp thế giới. Terry hẹn anh trong vòng 30 phút, phải có mặt trên sân thượng toà nhà cao ở Philla. Vợ con anh sẽ được đưa đi lánh nạn và anh bắt tay vào công vụ.

Gerry bỏ xe của họ, lấy một chiếc xe lớn hơn, lái húc các xe nhỏ vào lề, cán lên người chết nằm la liệt đưới đường, thẳng đường tới điểm hẹn. Hàng trăm zombies đi lênh khênh giữa đường, bị xe hất văng xuống đất, lại đứng lên đi tiếp. Vài chục thước đường chiếm hết gần 30 phút của anh. Khi đến gần, toà nhà đã đầy nghẹt zombies. Gerry phóng xe hất văng họ ra xa, mở đường đưa vợ con vào. Toà nhà trống, đa số người ở đã bị lùa ra hoặc hóa thành zombies. Chỉ còn một gia đình cố thủ trong căn phòng gài chốt cẩn thận, họ không biết đi đâu nên quyết định ở lại chờ chết. Gia đình có một bé trai rất nhanh nhẹn, bố mẹ muốn chú bé đi theo Gerry. Zombies tràn ngập tòa nhà, lục lọi khắp nơi. Anh vừa mở nắp đưa vợ con lên sân thượng, vưà phải chiến đấu với zombies đuổi theo sát nút.

Vừa lên tới nơi thì trực thăng đáp lẹ cho gia đình Gerry leo lên, bay ra biển. Bộ chỉ huy Liên Hiệp quốc chỉ còn lại một chiếc tầu lớn neo ngoài khơi Đại Tây Dương. Sau khi chỉ định nới tạm cư cho vợ con, Gerry lên trình diện bộ chỉ huy. Tướng tư lệnh yêu cầu Gerry phải tiếp tay tìm hiểu nguyên nhân và kiếm giải pháp cứu nguy số nhân loại còn lại. Khắp thế giới đã bó tay. Âu Châu, Á châu, một phần Mỹ châu đã hoàn toàn bị zombies hóa. Gerry được bảo đảm vợ con anh sẽ được che chở. Anh được đưa lên phản lực cơ bay đi.

Bắt nguồn từ China, tràn qua Bắc Hàn rồi xuống Nam Hàn. Thoạt đầu mọi người nghĩ đây là chiến tranh vi trùng do Bắc Hàn âm mưu thôn tính miền Nam, nhưng đồng loạt ở Trung Đông cũng phát hiện dịch này. Gerry rời Nam Hàn bay qua Do Thái. Máy bay chật vật lắm mới đáp xuống sân bay Jerusalem. Zombies tràn ngập trên runway. Đội cảm tử quân dùng xe bọc thép mở đường máu ra đón Gerry.

Chính quyền Do Thái có nhiều kinh nghiệm đương đầu với những biến cố trọng đại. Một thí dụ điển hình là: Biến cố 911. Ở Hoa kỳ vào ngày ấy, đại sứ quán Do Thái đã báo động cho tất cả công dân của họ, không đi làm tại toàn nhà Tháp đôi, Toà Bạch ốc, Ngũ giác đài. Kiểm chứng lại, trong khi hàng ngàn người Mỹ và các sắc dân khác chết thảm mà không một công dân Do Thái nào bị thiệt mang. Biến cố zombies, Do Thái biết trước, họ đã đề phòng bằng cách, xây một vòng tường như vạn lý trường thành của Trung hoa, chung quanh Jerusalem để ngăn chặn zombies.

Do Thái cũng bị bối rối vì lượng zombies quá đông chất thành núi, đạp lên nhau leo tới nóc tường tràn vào thành phố. Trực thăng võ trang bắn liên tiếp. Hết lớp này đến lớp khác leo qua tường gây náo loạn bên trong. Trực thăng võ trang còn bị zombies bám vào rớt xuống chết thảm.

Toán cận vệ đưa Gerry đi điều tra các dấu tích. Họ bị tấn công. Một nữ binh trẻ tuổi Segen (Daniella Kertesz) cố che chở cho Gerry bị zombies cắn vào tay. Segen đồng ý để Gerry nhanh chóng, chặt đứt cánh tay cô để Segen không biến thành “xác chết sống lại”. Cô nữ binh gan lì mang ơn Gerry tình nguyện đi theo anh đến cùng. Do Thái dùng hàng không dân sự đưa Gerry và Segen tới một căn cứ quan trọng hơn. Hành khách lên phi cơ đã được kiểm soát thật kỹ thế mà, giữa đường, thấy lục đục trong khoang hành khách, Gerry xuống vạch màn ra xem, thì ra khoang hành khách đã tràn ngập người hóa thành zombies. Phản lực cơ hoảng loạn, zombies cắn người khác và trong giây lát toàn thể chiếc máy bay biến thành zombies. Segen và Gerry mở chốt lưu đạn quăng xuống cho nổ phi cơ. Tất cả người, zombie và đồ vật bị hút ra ngoài trước khi máy bay đâm xuống một cánh rừng.

Sau khi tỉnh lại hai người lần theo đường mòn dẫn đến viện nghiên cứu của tổ chức WHO, “World Health Organization”. Các chuyên viên cho biết họ có giam giữ một số zombies khởi thủy, làm thí nghiệm. Bấy lâu nay họ dùng DNA của những đối tượng này nghiên cứu thuốc chủng. Công việc đang tiến hành thì zombies nổi loạn, chiếm đoạt các cơ sở của trung tâm, dồn họ vào một khu biệt lập, không thể lấy thuốc ra khỏi kho.

Segen và Gerry được các chuyên viên hướng dẫn qua các cửa ải, dẫn tới phòng thí nghiệm. Segen làm nghi binh để zombies đi theo cô, trong khi Gerry đi hướng khác vào phòng chứa thuốc. Vì không được gây tiếng động, bên ngoài và Gerry không liên lạc được. Anh bị một zombie theo vào tận phòng. Tình trạng khá căng thẳng, anh có thể bị tấn công và kết liễu tại đây. Các chuyên viên bên ngoài chỉ ra dấu nhưng Gerry cũng không biết họ muốn anh làm gì. Cuối cùng, anh lấy đại một liều thuốc, tự chích vào mình. Tên zombie tiến vào phòng, không nhìn thấy Gerry, anh vội ôm mấy thùng thuốc đi ra khỏi phòng. Các zombies khác tràn vào hành lang, họ đều không thấy Gerry và tránh đường cho anh đi qua.

Các chuyên viên bên ngoài reo hò vì thuốc của đã thành công. Thuốc chủng có tác dụng khiến cho zombie không nhận ra người còn sống, không tấn công “đồng loại”.

Hàng tấn thuốc chủng được cấp tốc sản xuất và phân phối khắp địa cầu. Gerry được đưa tới một vùng đất an toàn nhất ở Costa Rica gặp lại vợ con. Anh vưà cứu nhân loại không bị hoàn toàn huỷ diệt sau nạn dịch “Xác chết Zombies hóa loài người”.

Cuốn phim thật nhảm nhí, nhà sản xuất là Brad Pitt và anh đóng vai chính. Hãng phim bỏ ra hơn $ 200 triệu để thực hiện. Nhưng số thu cũng rất đáng kể và Brad Pitt đã nghĩ đến chuyện làm tiếp cuốn “World War Z + 1”!

CNN

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn