01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5454)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16136)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4709)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4308)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4450)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Bầu Cử 2014: Cha nào con (gái) nấy!

19 Tháng Chín 201312:00 SA(Xem: 1370)
109-washChuyện xảy ra ở một bữa thịt nướng tối mùa hè tại thành phố Reston của tiểu bang Virginia. Khách mời khá đông, lên tới khoảng 20 chục người, cùng với chừng 10 người thân của gia đình ông bà chủ nhà. Chuyện đầu tiên là chuyện thời tiết mùa hè, sau đó là chuyện kinh tế, rồi trở lại chuyện du lịch mùa hè, và cuối cùng là chuyện chính trị - từ chuyện “Tư Sang” đi Mỹ cho tới chuyện dân chủ ở Ai Cập, hòa bình Trung Đông, nguy cơ khủng bố ở Yemen và Bắc Phi- trước khi mọi người không ai bảo ai, cùng quay về với chính trị Hoa Kỳ.

“Chắc chắn bà Hillary Clinton sẽ ra tranh cử tổng thống để đảng Dân Chủ tiếp tục làm chủ Tòa Bạch Ốc”, ông anh của bà chủ nhà cất tiếng. Không dừng ở đó, ông bảo thêm bên Dân Chủ đã có sẵn người rất “nặng ký” về chính trị “trong lúc phía Cộng Hòa rọi kính lúp nhìn mãi vẫn chưa thấy có ai sáng giá”. Nghe nói tới đó, một ông “Cộng Hòa” trong nhóm khách vội vàng lên tiếng “xin đính chính”, đưa ra một danh sách khá dài những khuôn mặt ông gọi là “nổi bật của chính trường Mỹ bây giờ” trong đó có ông Rand Paul của tiểu bang Kentucky và ông Marco Rubio, hai chính trị gia được giới truyền thông Hoa Kỳ nhắc đến hầu như mỗi ngày. “Ông Cộng Hòa” vừa trình bày xong, một ông khác “tự thú nhận” từ ngày sang Mỹ đến giờ chưa hề đi bầu nhưng theo dõi rất sát tình hình đưa ra nhận xét rất... chung chung “sẽ có ngày chính trị của Mỹ do các bà quyết định”, sớm muộn gì “chuyện gà mái đá gà cồ” sẽ tới. Ông này vừa nói xong mọi người đều vỗ tay hoan hô, tiếng vỗ tay lớn nhất là của ông bà chủ nhà.

Không biết đến khi nào chính trường Hoa Kỳ thật sự bước vào giai đoạn “gà mái đá gà cồ” nhưng rõ ràng tình hình đã thay đổi. Từng có lúc phần đông các chính trị gia Mỹ thuộc diện “cha truyền con trai nối dõi” nhưng năm nay đúng là năm của các bà thuộc những gia đình quyền thế. Bà Michelle Nunn, cô con gái 46 tuổi của Cựu Thượng Nghị Sĩ Sam Nunn, loan báo tranh cử chức vụ cha bà từng nắm giữ 4 nhiệm kỳ liên tiếp ở Georgia, kế đến là bà Liz Cheney, con gái lớn của ông Phó Tổng Thống quyền uy nhất trong những người từng làm phó tổng thống, cũng loan báo muốn nối tiếp sự nghiệp của cha mình bằng chức nghị sĩ liên bang đại diện cho tiểu bang Wyoming, sau đó là bà Gwen Graham -con gái Thượng Nghị Sĩ Bob Graham- vừa tuyên bố tranh cử dân biểu ở Florida, cũng như bà Erin Billbray-Kohn sẽ ra tranh cử ở Nevada. Trong trang web cũng như trên các quảng cáo cắm khắp mọi ngã đường bà chỉ để tên Erin Biibray với mục đích nhắc nhở mọi người bà là cô con gái rượu của Cựu Dân Biểu James Billbray, chính trị gia được ghi công vì góp phần xây dựng và giúp phát triển cho tiểu bang nằm giữa sa mạc nóng bức. Danh sách các bà các cô theo bước của cha để ra tranh cử 2014 còn rất dài, trong khi chỉ có một ông nối gót thân phụ ở cuộc bầu cử giữa kỳ: ông Mike Collins của tiểu bang Georgia, nhất định chọn chính trường làm chỗ tiến thân như cha ông là Cựu Dân Biểu Mac Collins đã từng làm nhiều năm trước đây.

“Chuyện này hoàn toàn không có gì để phải ngạc nhiên” là nhận xét của bà Kathleen Kennedy Townsend, Cựu Phó Thống Đốc tiểu bang Maryland. Cô con gái đầu lòng của Cố Nghị Sĩ Robert Kennedy kể lại khi mới lớn, “chuyện phụ nữ ra tranh cử là điều hầu như chẳng ai nghĩ tới, kể cả phụ nữ ở những dòng họ nổi tiếng ở chính trường”. Bây giờ, “chúng ta đang ở trong thời đại hoàn toàn mới”, bà hãnh diện nhìn thấy vai trò của nữ giới ngay một được đánh giá cao hơn, vì thế con số quý bà, quý cô tranh cử “đương nhiên cũng nhiều hơn”.

Cùng một suy nghĩ đó, bà Giám Đốc Debbi Walsh của Trung Tâm Nghiên Cứu Về Phụ Nữ Và Chính Trị Hoa Kỳ (The Center for American Women and Politics) tin rằng sự xuất hiện của những phụ nữ xuất thân trong những gia đình nổi tiếng trong chính trường “là một phần của một cuộc cách mạng” để nữ giới thật sự chiếm lĩnh một vị trí quan trọng hơn, “kể cả việc sẽ có ngày quyết định chính sách quốc gia”.

Bà Walsh nhắc lại trước đây khi gia đình mở tiệm buôn bán, mọi người nghĩ sẽ có ngày giao lại cho cô con gái trông nom, “ngày nay phụ nữ đâu phải chỉ lo việc nhà, đâu phải chỉ lo những tiệm tạp hóa nho nhỏ ở địa phương, họ bắt đầu giữ những vị trí quan trọng hơn”, bằng chứng là “phụ nữ chiếm hơn 50% những người đang điều hành các công ty cỡ trung và cỡ lớn, không có lý do gì để họ ngừng ở đó cả”, bước kế tiếp của nữ giới “là phải đặt chân vào chính trường” vào đúng thời điểm “cả thế giới đã sẵn sàng đón nhận các bà lãnh đạo, không nhất thiết phải là các ông lãnh đạo như lối suy nghĩ của thời xa xưa nữa”.

Nhưng đừng quên 99.99% những bà ra tranh cử năm nay đều xuất thân từ những gia đình có “gốc gác”. “Điều này cũng chẳng có gì lạ”, ông Matt Browner của một văn phòng tư vấn chính trị có trụ sở đặt tại Washington D.C. trả lời. “Rất nhiều ông bước vào chính trường nhờ tên tuổi của cha ông họ thì chuyện các bà dựa dẫm vào cha anh để tranh cử là chuyện rất bình thường”. Vẫn theo nhận xét của ông Browner, “các bà các cô thường là những người được ông bố chia sẻ nhiều nhất, do đó, họ học được kinh nghiệm chính trị từ thủa còn bé, biết phải làm gì, biết phải giải quyết khó khăn như thế nào v.v...”

Ông kể lại chuyện trước ngày trở thành nhân vật quyền uy nhất nhì của nước Mỹ, bà Nancy Pelosi từng học hỏi ở thân phụ là ông Tommy D’Alesandro từ khi ông ra tranh cử đến lúc ông trở thành dân biểu và thị trưởng thành phố Baltimore. Lúc đó, cô thiếu nữ mới lớn tên Nancy được bố giao trách nhiệm giữ quyển sổ ghi tên những người đã giúp ông và ông đã trả ơn họ như thế nào, chính bà Pelosi cũng từng nhìn nhận đó là bài học rất lớn trong đời của bà, vì từ đó bà hiểu rằng “sẽ khó thành công nếu không có người giúp đỡ”.

Nói đến bà Pelosi, chắc chắn không thể quên nói đến ngày bà giơ tay tuyên thệ nhận chức vụ Chủ Tịch Hạ Viện hồi đầu năm 2007. Lễ tuyên thệ về dứt, người đầu tiên chúc mừng là Tổng Thống George W. Bush, gọi đó là “ngày lịch sử” vì lần đầu tiên một phụ nữ giữ chức vụ quan trọng như vậy, bảo thêm ông tin tưởng trong tương lai sẽ còn những người phụ nữ khác nắm giữ các chức vụ quan trọng hơn nữa.

Nguyễn Văn Khanh

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn