01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5806)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16508)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4914)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4504)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4617)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Thư Mùa Ly Loạn

22 Tháng Chín 201312:00 SA(Xem: 16837)
Kể từ khi loài người biết tìm cách liên lạc với nhau từ giữa những khoảng cách xa xôi nghìn trùng, đã có nhiều hình thức được dùng đến để làm phương tiện, ví dụ như một con lừa đã mang lá thư của Romeo gửi đến cho Juliet, vì là... lừa nên thư đã đến chậm một chút, đem lại cho chúng ta một thiên tình sử diễm lệ của trần gian.

Ngoài lừa, ngựa, chim bồ câu cũng là một động vật được huấn luyện để làm “mailman”, một lúc nào đó tôi còn được nghe trong các câu ca cổ những câu nhắn nhủ như “Nhờ cánh nhạn đưa tin”... Nhưng bây giờ nhân loại đã có nhiều phương tiện hiện đại hơn để chuyên chở, ví dụ như những con chim sắt Boeing, đã thay thế những con chim bay không cần xăng như bồ câu, và loài chim này đã chuyển sang một nhiệm vụ khác chỉ để chuyên chở các mật thư gián điệp... 007. Một phương tiện khác để chuyển tải tâm tình là có một số người khi đứng trước sự vĩ đại mênh mông của biển cả, đã cảm thấy cô đơn và muốn viết ra một điều gì đó, bỏ vào một cái chai, gởi theo sóng thủy triều cho nó trôi về đâu đó...

Nhiều cái chai như thế đã dạt vào bờ sau nhiều năm trôi dạt trên đại dương. Ví dụ như một cái chai được ném xuống biển hơn hai mươi năm ở vùng biển Newfoundland, Canada, đã được tìm thấy bởi người gác đèn hải đăng ở một vùng biển xứ Wales. Ông Martin Couture đã viết một bức thư từ Blaenau Ffestiniog, xứ Wales, gửi tới địa chỉ ông đã tìm thấy trên chiếc chai. Ông đã nhận được hồi âm từ cha mẹ của Brian Way, người đã ném chiếc chai xuống biển khi anh ta mới chỉ 10 tuổi. Anh Way bấy giờ đã 32 tuổi và không còn sống với cha mẹ của anh nữa.

Ông Couture kể với ký giả của tờ Caernarfon and Denbigh Herald: “Bố mẹ của anh ta đã trả lời tôi rằng con trai của họ đã ném cái chai đó xuống biển trong một kỳ nghỉ hè ở biển của anh ta. Tôi đã tìm thấy chiếc chai cũ kỹ đó khi tôi đi kiểm tra nhà đèn và tôi đã hết sức lo lắng khi đọc được thông điệp trong chiếc chai. Chiếc nút chai đã bị han rỉ và tôi phải đập vỡ cái chai để đọc bức thư ở bên trong. Dẫu sao thì tôi cũng sẽ sao chép lại bức thư này và gửi lại cho Brian Way, người chủ của bức thư để giúp anh hồi tưởng lại một kỷ niệm ấu thơ êm đềm của mình, và giúp anh ấy hiểu được bố mẹ anh sẽ làm gì khi anh ta ở tuổi của họ.” Ông nói thêm “Cái chai đã phải lênh đênh trên biển mấy triệu dặm thậm chí đã trôi dạt đến Bắc Cực rồi cũng nên.”

Có nhiều lá thư cũng lênh đênh như phận người vậy, xin kể với quí vị câu chuyện về một lá thư sống sót từ 2 chiếc máy bay đâm vào World Trade Center, New York. Vào ngày 10 tháng 9, 2001, bà Donna Snyder, 61 tuổi, đã bỏ một lá thư vào thùng thư để gửi đi, địa chỉ nơi nhận là Câu Lạc Bộ Allegro Vacation Club ở Irvine, California, trong đó có một ngân phiếu 170 Mỹ kim, là tiền chi trả hàng tháng cho cơ sở này về chuyến đi Aruba được dự định vào mùa đông kế đó. Lá thư được gửi đi, bà Donna quên mất, cho đến khi nó quay về lại với bà.

Đó là vào ngày 12/10, lá thư đã quay về với bà Donna nơi căn nhà trắng nằm khiêm nhường trên đường Main, nhưng lại nằm trong một phong thư khác. Khi mở lá thư ra, bà Snyder đã “ớn lạnh toàn thân” ngay khi trông thấy hình ảnh tang thương của lá thư, chỉ có con tem là còn nguyên vẹn với hình ảnh minh họa một chàng thủy thủ được một phụ nữ vòng tay đón trở về sau Thế Chiến II. Bên cạnh đó, là một dòng chữ của người gởi: “Gởi đến ai có liên hệ đến lá thư này. Nó đã được tìm thấy nằm lăn lóc trên đường của khu phố chính New York. Tôi rất tiếc nếu như bạn có bất cứ một mất mát gì trong thảm kịch này. Trân trọng. Một người bạn ở New York.”

Từ lúc đó, Bà Snyder, làm việc trong một tiệm tạp hóa, biết rằng mình là một trong hai người duy nhất đã nhận lại những mảnh thư còn sót lại trong mảnh vỡ của hai chiếc máy bay đâm vào Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới. Ít nhất, đã có một nhà bán đấu giá tiếp xúc với bà, trả giá đến 10,000 Mỹ kim cho lá thư này. Tuy nhiên, cũng còn có một điều gì đó xảy ra từ lá thư còn sống sót qua biến cố, đó là việc an ủi tinh thần người đã gởi lá thư trở về cho bà Snyder - anh Larry Toto Jr., một người thợ điện, và cũng là người đã mất người bạn thân nhất khi hai tòa tháp sụp đổ.

Bạn của Toto, anh Neil Dollard, một nhà mua bán chứng khoán của công ty Cantor Fitzgerald đặt văn phòng trên tầng thứ 102, và cũng là phụ rể trong tiệc cưới của Toto năm trước, cha đỡ đầu đứa con sắp sinh của vợ chồng anh. Toto nói bạn mình là “người mà bạn muốn được trò chuyện mỗi ngày. Tôi cảm thấy cô đơn khi không còn người bạn này nữa.” Và cho dù không muốn ly kỳ hóa câu chuyện, Toto vẫn cảm thấy như có bàn tay của người bạn Dollard sắp xếp trong vụ tìm thấy lá thư của bà Snyder. “Đó là lý do giải thích cho việc chúng tôi dù âm dương cách biệt vẫn còn tiếp xúc được với nhau.” Toto nói.

Lá thư hi hữu này đã được cha của Toto tìm thấy trên đường Cedar Street cách WTC hơn một đoạn đường. Ông Larry Sr. 53 tuổi, là nhân viên bảo vệ của Thị Trường Trao Đổi Chứng Khoán New York. Ông nhớ lại hai ngày sau khi xảy ra biến cố: “Đêm ấy có nhiều cơn giông khiến người đi đường phải bịt mắt lại khi xuống phố. Và tôi đã nhìn thấy lá thư này. Không hiểu tại sao tôi lại nhặt nó lên và bỏ vào trong túi áo.” Vài ngày sau, Larry Jr. nhìn thấy lá thư trên bàn làm việc của cha mình, Toto lấy gởi tất cả lại cho bà Snyder. “Tôi cứ cảm thấy rằng vì người bạn đã mất của tôi trong biến cố này, tôi phải trả lá thư lại cho bà Snyder.”

Bà Snyder đã được gọi lên bưu điện Rochester - một thành phố có khoảng 26,000 cư dân nằm về phía đông nam New Hampshire - để nhận lại lá thư, và được cho biết là lá thư đã được đưa tới trung tâm bưu điện ở Porstmouth, New Hampshire, sau đó được đưa lên một chiếc máy bay ở phi trường Logan International Aiport ở Boston. Cả hai chiếc máy bay đâm vào WTC đều cất cánh từ phi trường Logan đến phi trường Los Angeles. Jim Adams, một nhân viên quản lý Bưu Điện New Hampshire cho biết lá thư của bà Snyder nằm ở một trong hai chiếc phi cơ, cả hai chiếc đều vận chuyển hàng ngàn lá thư, và những lá thư đó đã tan biến theo đống gạch vụn WTC.

Sau cái ngày khó quên mùa thu đó, bị ám ảnh nặng nề cho nên dường như tất cả những gì có dính líu đến Tòa Tháp Đôi World Trade Center đều dần bị xóa đi. Người ta muốn rằng những hình ảnh đôi tòa tháp trên nền trời New York sẽ không còn trong phim, trong tranh ảnh, trên truyền hình, v.v... nữa. Và con tem “Greetings from New York” rồi đây cũng sẽ in lại mà không có bóng dáng của đôi tòa tháp World Trade Center. Để hiểu tại sao... chỉ có một lý do để giải thích là bất cứ ai cũng sẽ đau lòng khi nhìn thấy lại những hình ảnh đó. Trong viện bảo tàng Queens Museum of Art còn trưng bày một sơ đồ kiểu mẫu của thành phố New York, vẫn còn hình ảnh của đôi tòa tháp World Trade Center, nhưng nay trên đôi đỉnh tháp đã được cài một cái ribbon biểu tượng cho lòng yêu nước để tưởng niệm.

Bị ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là ngành bưu điện. Sau khi xảy ra sự kiện “anthrax”, khoảng hơn một năm sau đó phương tiện gởi thư bằng e-mail đã lên ngôi bá chủ võ lâm, hạ đo ván tất cả những con lừa ngựa, chim bồ câu, máy bay, vỏ chai trên biển, xe hơi, tem thư, v.v..., không còn có thể gởi tâm tình theo cánh chim trời hay tâm tư theo sóng nước nữa. Nhưng chắc có nhiều người như tôi vẫn ngoan cố mua phong bì, tem thư... để sử dụng hơn là ngồi gõ những dòng chữ vô hồn lên mailbox. Ngày ngày tôi vẫn mong nhận được các lá thư xinh xắn của bạn bè, những người thân yêu có đóng dấu của một bưu điện ở một thành phố nào đó gởi đến cho mình.

Và nếu cho rằng thư điện tử (e-mail) đang là một phương tiện liên lạc an toàn nhất hiện nay thì cũng chưa hẳn... Có những loại virus truyền nhiễm mạnh qua e-mail, web và chat. Vậy thì từ đây khi xa nhau nhớ nhau người ta phải làm gì đây, hết con quái vật Anthrax này tới con quái quỉ Virus khác cứ “nhẩy xổm vào đời tư của người khác”?

Mà hỏi thế thôi chứ! Thú thực là chỉ gõ có mỗi mấy chữ hỏi thăm nhau lên cái bàn phím rồi “send” đi thôi, mà tôi cũng lười, thì nói gì đến tem với chả thư. Đủ loại phong bì mua rồi để ngắm, còn tem chỉ để “trả lời bill em”. Chỉ tội cho các cậu mợ mailman, không còn là những nhân vật đáng yêu mang niềm vui đến cho mọi người nữa, mà chỉ còn là những hung thần mang buồn phiền đến cho các chủ nhà mỗi ngày với một đống “bill” mệt nghỉ.

Ngô Tịnh Yên

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn