01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5454)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16136)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4709)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4308)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4450)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Closed Circuit

22 Tháng Chín 201312:00 SA(Xem: 17658)

Eric Bana: Martin Rose

Claudia Simmons-Howe: Rebecca Hall

Công tố viên: Jim Broadbent

Mellisa: Anne Marie Duff

Directed by John Crowley

 

 

Một buổi sáng nhiều mây và sương phủ. Thành phố Luân đôn bận rộn với các sinh hoạt thường nhật. Màn ảnh “closed Circuit” của cơ quan an ninh bao phủ khắp các khu phố. Bỗng trên màn ảnh phát hiện một tiếng nổ làm sập một góc đường. Cảnh náo loạn diễn ra, xe cứu thương chạy vội chở người đi cấp cưú. Số người chết lên đến hơn 100.

Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, người ta đã thấy cảnh sát tấn công vào một khu chung cư, dẫn ra một thanh niên. Nhìn nhân dáng là người Trung Đông trong lứa tuổi 30.

Tin tức truyền hình, báo chí về nghi can bị bắt làm dân chúng an tâm phần nào. Rồi các cuộc biểu tình đòi xử gấp thủ phạm gây áp lực cho cơ quan công lực. Tòa án liên bang cấp tốc triệu tập bồi thẩm đoàn và chỉ định công tố viên cũng như luật sư biện hộ.

Martin Rose (Eric Bana) luật sư ở Luân đôn vừa ly dị vợ, định nghỉ ngơi một thời gian thì nhận được lệnh gia nhận đoàn luật sư cho bị cáo. Martin bị gọi thay thế cho một luật sư bạn đã được chỉ định vài ngày trước, chưa kịp bắt tay vào, thì có tin ông ta té từ sân thượng tòa cao ốc, mà lý do hoàn toàn bí ẩn.

Martin trình diện tòa án thì anh cũng bị loại. Lý do, trong luật sư đoàn của bị cáo có Claudia Simmon (Rebecca Hall). Phía công tố viện đưa ra một trong hai người phải rời chức vụ biện hộ cho bị cáo vì họ là nhân tình với nhau, đưa tới việc Martin phải ly dị với vợ. Cuối cùng bị cáo chỉ chọn một luật sư mới vào nghề chưa có nhiều kinh nghiệm và Simmon phụ trách việc soạn dữ kiện.

Martin tuy không có nhiệm vụ trong vụ án nhưng ông thấy nhiều sự kiện lạ, tự nguyện tiếp tay Simmon điều tra chứng tích. Martin biết nghi can là một người Trung Đông, có tiền án, vừa từ Đông Đức sang Anh hai ngày trước. Một thanh niên rất tầm thường nhưng lái xe Mercedes rất xịn và ở chung cư có hạng.

Simmon lấy cung, anh ta không muốn hợp tác và nguyền rủa cơ quan công quyền Anh Quốc. Gọi là bọn vắt chanh bỏ vỏ. Cô không khai thác được gì cho đến khi Simmon phỏng vấn một bà chị và đứa cháu 15 tuổi của nghi can. Hành tung của chú bé rất bí ẩn. Trong lúc nói chuyện với Simmon tuy giọng nói có vẻ cương quyết nhưng mắt nó nhấp nháy ra hiệu điều gì đó cho Simmon. Qua một câu nói nhỏ Simmon biết chú bé đang bị cơ quan tình báo “MI5” của Anh quốc theo dõi từng giây qua hệ thống Closed-Circuit TV.

Simmon và Martin phối hợp, ráp nối những mảnh vụn của vụ việc và phăng dần ra. Họ biết nghi can là một cán bộ nhị trùng của tình báo Anh. Anh này đang hoạt động ở Đông Đức thì bị dẫn độ về Anh Quốc một ngày trước vụ nổ bom. Anh ta hoàn toàn không dính líu gì tới vụ nổ. Nhưng con mắt nghi ngờ, anh ta không còn ích lợi cho MI5 nữa, và sẽ là con vật tế thần để xoa diụ dư luận quần chúng.

Martin có một vài vị luật sư đàn anh vừa khuyên vừa dọa anh đừng dính vào vụ án. Martin không tin nên đã trắc nghiệm vài sự kiện để kiểm chứng. Anh kín đáo hẹn với Simmon tới một vận động. Tất cả hệ thống gia cư trong thành phố đều bị MI5 kiểm soát và xem lén bằng Closed-Circuit TV. Moị chuyển động của họ đều bị theo dõi và phản ứng chỉ sau vài bước. Cho tới lúc này thì cả nghi can và Simmon đều trong vòng nguy hiểm.

Biết có âm mưu ám sát Simmon, Martin cảnh cáo cô, nhưng đã dùng điện thoại mua xài một lần rồi liệng. Simmon thấy số lạ không nghe, không rời khỏi nhà kịp thời. Cô bị tấn công trong lúc đang nghe lại answering machine. Simmon chống lại kịp thời thoát ra ngoài.

Họ cố tình khủng bố để Simmon bỏ cuộc. Nhưng cô nhất quyết tiến tới. Ngày xử phúc khảo Simmon yêu cầu giám đốc tình báo MI5 phải ra đối chất với đứa cháu của nghi can. Công tố viên bác, nhưng chánh án quyết định buộc Melissa phải ra hầu toà.

MI5 ra lệnh cho thuộc hạ thủ tiêu chú bé. Simmon tới nơi phát hiện ra, chú bé mới trốn khỏi nhà giam lỏng. Martin và Simmon phải đi cứu chú bé vì nó cầm trong tay nhiều chuyện bí ẩn. Gặp chú bé, chú khai chính là giao liên giữa ông cậu và cơ quan MI5. Tất cả những dự kiện giao dịch đều được chú bé thu vào cái USB làm tài liệu.

Ngày hôm sau Melissa ra hầu toà, bà đinh ninh chú bé đã trốn mất sẽ không có bằng chứng buộc tội. Martin và Simmon đưa nhân chứng vào nơi bảo vệ của toà án. Melissa chối tất cả moị cáo buộc của Simmon, và biết chắc cô không có bằng chứng, nhưng, Simmon trình diện chú bé chú khai hết những công tác MI5 đã bắt ông cậu chú làm và cuối cùng thì họ thủ tiêu. Cái USB được trao cho cơ quan điều tra.

Đúng lúc ấy phía hành pháp làm bậy thêm một vố nữa, ngụy tạo cho nghi can treo cổ tự tử trong phòng giam. Tất cả mọi dữ kiện kết hợp lại, tang chứng rõ như ban ngày nhưng Melissa đã đổ thừa “Vì an ninh quốc gia”.

Kết thúc vụ án, cuốn phim không đưa ra hình phạt cho Melissa, nhưng Simmon và Martin biết họ đã vạch trần việc âm mưu ngậm máu phun người của MI5.

Hai người luật sư trẻ ngao ngán vì họ đã không bênh vực và cứu mạng nghi can vô tội và bảo vệ mãi mãi chú bé 15 tuổi kia.ª

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn