01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5458)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16141)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4710)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4309)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4453)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Những bình minh không còn Việt Dzũng

26 Tháng Mười Hai 201312:00 SA(Xem: 2326)

photo_2

Nhạc sĩ Việt Dzũng trong một buổi diễn tại Houston, TX, với nhóm nhạc tranh đấu Hưng Ca. Trong một đoạn hát về quê hương ngày trở về, đột nhiên, nhạc sĩ Việt Dzũng dừng hát, im lặng trong chốc lát với ánh mắt rất buồn. Dường như ông cũng nhận ra được con đường về còn rất dài với mình...

 

Trong một phỏng vấn của của tờ Los Angeles Times sáng 23 tháng 12, cô Thư Phạm, một cư dân ở Santa Ana nói rằng cô rất khó để có thể làm quen được với việc những buổi sáng thức dậy mà không nghe thấy giọng đọc truyền thanh của nhạc sĩ Việt Dzũng. “Đã hơn 10 năm nay, tôi bắt đầu mỗi buổi sáng với ông ta. Ông ta là một kho báu. Giọng nói của ông gần gũi như phát ra từ chính trái tim của mình”, cô Thư Phạm nói với vẻ xúc động.

Từ buổi sáng ngày 20 tháng 12-2013, hàng ngàn người ở 2 miền Nam Bắc California đã không còn được nghe giọng nói của ông. Trong một phút giây bất ngờ, nhạc sĩ Việt Dzũng đã ra đi tại Wesminster, California, Hoa Kỳ. Ông mất ngay trên bàn làm việc ở nhà, sau khi vừa làm việc xong với Đài truyền thanh Radio Bolsa. Người quen của nhạc sĩ Việt Dzũng cho biết vào khoảng hơn 9g30 sáng, ông lên cơn đau tim. Dù một tay gọi 911 và một tay bấm cửa garage cho xe cấp cứu tiện vào, ông vẫn không còn đủ sức để nói được địa chỉ nhà mình. Vì vậy mất hơn 15 phút, xe cấp cứu mới đến được nhà ông do phải dò địa chỉ trên hệ thống GPS của điện thoại. Được biết, lúc đó nhạc sĩ Việt Dzũng đã đã rơi vào hôn mê sâu.

Việt Dzũng, tên thật là Nguyễn Ngọc Hùng Dũng (sinh 1958). Năm 1975 ông vượt biên tỵ nạn sang đến Singapore rồi sau sang Mỹ định cư. Ngay những năm đầu tiên tại Mỹ ông đã sáng tác và thắng giải Iowa Grand Ole Opry. Năm 1985 ông cho ra băng nhạc tiếng Anh Children of the Ocean qua sự hợp tác với một số nhạc sĩ Mỹ. Sự nghiệp của ông là một chuỗi dài hoạt động nghệ thuật và xã hội liên tục dến kinh ngạc, dù chỉ có thể di chuyển trên đôi nạng. Gia tài âm nhạc của ông để lại gồm tình ca và nhạc tranh đấu có trên 450 bài hát.

Việt Dzũng được coi là gương mặt đấu tranh cho nhân quyền và tự do hàng đầu của người Việt hải ngoại trong nhiều thập niên. Rất nhiều tuyên bố của ông là đại diện cho tiếng lòng của một thế hệ người Việt lưu vong. “Tôi chỉ quay về như một công dân Viiệt Nam khi quê hương không còn Cộng sản”, ông nói. Câu nói này được trích dẫn nhiều trong các bài báo và truyền hình của người Việt lẫn nước ngoài khi nói về ông.

Trong 2 năm gần đây, ông trở bệnh rất nặng về tim và huyết áp nhưng vẫn cố hoạt động, không chịu ngừng nghỉ dù bác sĩ đã cảnh báo nhiều lần. Tháng 3 năm 2013, nhạc sĩ Việt Dzũng và Nguyệt Ánh cũng được trung tâm Asia vinh danh cho một đời hoạt động nghệ thuật tranh dấu ở chương trình riêng mang tên Hùng Ca Sử Việt 2. Đây cũng là một trong những chương trình nghệ thuật lớn cuối cùng mà ông tham gia, cũng là dịp kỷ niệm nhiều năm hoạt động phong trào Hưng Ca (âm nhạc chính trị) do ông và nhạc sĩ Nguyệt Ánh chủ xướng.

Với nhiều người, nhạc sĩ Việt Dzũng được coi là tấm gương hoạt động và tranh đấu đáng ngưỡng mộ, với một số người khác, nhạc sĩ Việt Dzũng được xem như là nhân vật đối lập không thể chấp nhận được của Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Vài năm sau biến cố tháng 4-1975, trong bối cảnh đời sống xáo động và còn nhiều chủ trương cực đoan, ông và nhạc sĩ Nguyệt Ánh từng bị nhà nước Việt Nam kết án tử hình vắng mặt.

Vào năm 2007, khi facebook xuất hiện ở Việt Nam, Việt Dzũng cũng tham gia và tạo ra nhiều ảnh hưởng nơi thế hệ trẻ Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại. Rất nhiều người theo dõi nhạc sĩ Việt Dzũng qua trang facebook của ông và chịu tác động từ suy nghĩ và các ngôn ngữ đấu tranh cho xã hội Việt Nam.

Nhạc sĩ Việt Dzũng gắn đời mình với những hoạt động chính trị nhưng anh có thể rất tự hào là đã dành trọn cuộc sống cho ước mơ về một Việt Nam đầy thương mến, mà chưa hề mưu cầu quyền lực cũng như chưa bao giờ phải hy sinh một mạng người nào. Có lần một nhà báo Mỹ đề nghị viết tiểu sử đời của anh, Dzũng từ chối. Anh nói "nếu về được VN, tôi sẽ tự mình bắt đầu quyển sách đó". Giờ thì cuốn sách đó sẽ chẳng bao giờ được viết nữa, nhưng những bài hát và hình ảnh của ông có thể là một quyển sách bất tử, vang vọng ở bất cứ nơi đâu.

Một trong những câu chuyện chưa từng được kể về nhạc sĩ Việt Dzũng, đó là vào năm 2008, từng có một nữ cán binh của nhà nước Việt Nam sang Mỹ với hình thức một nghệ sĩ tìm tự do, tìm cách tiếp cận Việt Dzũng để moi thông tin về giới tranh đấu hải ngoại, cũng như tìm cách gây gây scandal tình ái, làm mất uy tín của ông. Thế nhưng sau vài tháng trò chuyện, giúp đỡ cho cô ấy hòa nhập với cuộc sống ở Mỹ, người nữ cán binh đó đã tìm gặp nhạc sĩ Việt Dzũng để thú nhận mọi chuyện và quyết rời bỏ nhiệm vụ. ẩn cư và trở thành một người sống dưới bầu trời tự do. Tên và hình ảnh của người phụ nữ xinh đẹp đó chưa bao giờ được tiết lộ. Vài năm sau, khi gặp lại cô ở thành phố Garden Grove cùng với chồng con, nhạc sĩ Việt Dzũng chỉ chào và cười như một người chưa từng biết đến nhau. Câu chuyện chỉ được kể lại trong lần gặp vô tình đó, thoảng qua như một cơn gió độ lượng và bình an.

Khi còn sinh thời, nhạc sĩ Việt Dzũng từng nói đùa rằng ông đợi nhạc sĩ Việt Khang ra tù để kết nghĩa anh em, vì có cùng chữ "Việt" trong nghệ danh, cũng như cùng tâm hồn tranh đấu. Nhưng nay thì ước muốn đó đã không thể thành sự thật.

Từ khi còn sống, nhạc sĩ Việt Dzũng vẫn nói nửa đùa nửa thật là ông không thích bị thiêu khi chết, mà muốn được chôn. Ông nói rằng mình muốn nằm lại nơi mảnh đất, nơi quê hương thứ hai đã cho ông tự do và cuộc đời tung hoành mãnh liệt, nếu như ông không thể nhìn thấy hay quay lại được quê nhà Việt Nam của mình. Vì vậy, hiền thê của ông là bà Bébé Hoàng Anh đã chọn an táng ông tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành, Huntington Beach. Nơi thăm viếng trước khi an táng nhạc sĩ Việt Dzũng là ở Peek Family, cũng là nơi an nghỉ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, nhạc sĩ Ngọc Bích, nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm... Đây là cách mà ông hòa vào cùng hơi thở, tiếng nói của một thế hệ tài hoa của người Việt đã nằm xuống cùng những khát vọng yêu thương và hòa bình cho quê nhà của mình trong cỏ hoa xanh ngát.

Với bạn và tôi, có lẽ thật khó mà giải tỏa được cảm giác khi nhìn thấy những người quen biết và thương yêu chung quanh mình lần lượt ra đi như vậy. Cuộc sống như chai rượu cạn dần những hương vị hấp dẫn, nhưng bị buộc phải uống đến cạn phần nhạt nhẽo còn lại. Cũng như ngày mai, những bình minh thức dậy, chúng ta sẽ lặng nghe trong suy nghĩ của mình, hôm nay và mãi mãi, đã không còn giọng cười và tiếng nói của Việt Dzũng...

Tuấn Khanh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn