01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6457)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16890)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5255)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4784)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4863)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Một lời nguyện cho anh...

18 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 4142)

vu_anh-03

Mây đã ngừng bay...

6 giờ chiều thứ Sáu, nắng đã chuyển sang màu hổ phách sau những rạng cây bên kia đường và dường như không gian nơi tôi ngồi im vắng hơn. Cũng lúc nầy, điện thọai của một thân hữu gọi đến cho hay; em rể của tôi, nhà báo Vũ Ánh đã mất rồi!

Tin bàng hoàng, tin ngỡ ngàng và hẳn nhiên là không thể nào tin được bởi nhiều lý do. Tôi điện thoại liên tiếp cho cô em gái, Yến Tuyết vợ của Vũ Ánh nhưng không được trả lời. Tôi gọi số ở nhà đôi lần và cuối cùng nghe tiếng cô cháu gái nói trong nghen ngào: Bố con mất rồi cậu ơi... chỉ có thế! Ngắn, vội như sự ra đi của em tôi... Chao ơi một thoáng nây trời, tan theo nắng vội chẳng lời tiễn nhau...

Mới hôm chủ nhật, anh chị em gặp gỡ, hàn huyên chuyện trên trời, dưới nước, chuyên thời sự, sẻ chia những âu lo cho sự nổi trôi của quê hương dân tộc. Trong những lần như thế tôi thường ngồi lắng nghe nhiều hơn là nói. Bởi ở đâu đó tôi vẫn tìm thấy nơi Vũ Ánh có cái nhìn sâu rộng, bao quát hơn tôi về tập đòan cai trị, lãnh đạo đất nước Việt Nam, nơi mà Vũ Ánh cũng như các sĩ quan QL.VNCH ở cái tuổi thanh xuân đã gánh chịu những năm tháng dài tù đày tận rừng sâu núi thẩm. Và chính anh từng được những bạn ở tù chung yêu mến, xem như là một người Tù gan dạ, cương trực.

"Thế là mộng vỡ giữa đáng. Thế là chỉ có hai hàng lệ rơi."

Hôm nay, Vũ Ánh đã buông bỏ tất cả những tân toan hệ lụy, đã để lại những lời khen, chê và những cường toan đổ xuống đời, để bình yên đi về cõi đến. Tôi không muốn nói đến những thương yêu quý của riêng tôi, một người lính trận lâu năm đối với Người Tù Khổ Sai Vũ Ánh, bởi vô hình chung tôi lại ngợi ca em tôi trong lúc em đã rời bỏ đời sống đầy ghen ghét, ngộ nhận, xa lìa ân oán vội vàng không lời từ giã.

Giữa anh em chúng tôi tuy tuổi tác khác nhau nhưng vì Vũ Ánh là chồng của em gái tôi cho nên tôi vẫn đóng vai người Anh lớn.

Kỷ niệm và thương yêu thì nói sao cho cùng cho tận. Khuya nay, khi ánh trâng còn núp sau những áng mây mờ và bên ngoài khung cửa, mặt hồ vẫn im vắng tôi nghe dường như tiếng khóc của em gái tôi còn thổn thức trên vai lúc chiều còn vương lại...

Em ơi mình bỏ đời đi hay là đởi bỏ mình đi... vậy...

NgôVânQuy

oOo

Buổi tối thứ Sáu. Nhận được tin chẳng lành. Dồn dập từ nhiều nguồn: facebook, tin nhắn, điện thoại... Đọc, nghe, nhưng không muốn tin đó là sự thật.

Người anh cả, người anh đáng kính của gia đình Sống đã bỏ chúng ta ra đi.

Anh sẽ đi mãi. Chẳng còn về để mỗi trưa thứ Sáu ngồi bên mâm cơm nói chuyện cho chúng ta nghe, từ chuyện đời cho đến chuyện nghề.

Chẳng còn truyền cho chúng ta những kinh nghiệm để làm việc cho tốt hơn nữa rồi.

Thế nhưng, gương mặt phúc hậu của anh, nụ cười đôn hậu của anh, giọng nói trầm trầm của anh vẫn luôn sống mãi trong lòng mọi người.

Xin kính cẩn thắp một nén nhang để tưởng nhớ anh. Nguyện cầu cho hương linh anh sớm về nơi cõi vĩnh hằng.

Liên Hương

oOo

Hằng gọi điện báo tin anh Vũ Ánh mất, tôi chỉ thốt lên được một tiếng “Hả,” rồi nước mắt tuôn trào, nghẹn ngào không nói lên câu. Tôi mong là mình đang mơ.

Cầm chén cơm mà tôi không nuốt nổi, chỉ biết tự an ủi Anh là người có tâm, có đức nên ra đi được nhẹ nhàng như vậy.

Tôi đã gắn bó với anh trong công việc suốt 22 năm qua, từ Viễn Đông cho tới Người Việt, rồi Việt Herald và cuối cùng là tuần báo Sống.

Tôi nhớ mỗi lần gặp Anh nói “Chào bác Ánh” và Anh đáp lại “Chào cô Lưu,” bình dị nhưng thân thương.

Bồn chồn, bần thần, tôi chạy tới nhà anh. Ngôi nhà vẫn còn đó nhưng không còn bóng dáng anh. Tôi chỉ biết ôm Yến Tuyết mà khóc, mà ôn lại chuyện cũ.

Cầu chúc anh ra đi thanh thản, bình an, phù hộ cho người ở lại.

Huỳnh Lưu

 oOo

Một người chính trực

14 tháng Ba của một chiều thứ Sáu. Đi làm về, và như mọi khi tôi lại online trên facebook để đọc tin tức cập nhật từ bạn bè. Bất ngờ màn hình pop-up lên một album về hình của chú Ánh được tag từ anh bạn. Cái gì mà tiễn biệt và R.I.P? Có hoa mắt không vậy? Gởi tin nhắn qua. Không ai đùa giỡn chuyện như vậy được. Vậy là chú Vũ Ánh đi thật rồi...

Nhớ lại thời kỳ còn học việc trong tờ Người Việt, ngoài sếp trực tiếp là anh H.N, thì người mà tôi được tiếp xúc làm việc rất nhiều là chú Vũ Ánh.

Hồi đó ông làm chủ bút, và thường xuyên trực tòa soạn cuối tuần. Còn tôi, anh học việc, thì tất nhiên cũng luôn được giao việc cuối tuần. Sáng, chạy đi lấy tin. Trưa, vội vàng về tòa soạn ngồi viết. Giao bài cho ông đọc để biên tập lại, đưa hình cho ông chọn để ông giúp làm caption. Rồi hai chú cháu cùng nhau nhai bánh mỳ chợ Cũ hoặc Lee- Sandwiches mỗi buổi trưa (vì cuối tuần anh bếp của tòa soạn nghỉ). Rãnh rỗi khi đứng đốt với ông điếu thuốc, ông hỏi chuyện công việc, lương bổng và cuộc sống của tôi. Rồi ông động viên: “Cố gắng lên nhé, những người như chúng tôi luôn ủng hộ và tạo điều kiện đối với lớp trẻ như cậu.”

Phòng biên tập hồi đó vốn đã ít người, cuối tuần chỉ có hai chú cháu.

Ông lọc cọc gõ trên bàn phím. Thỉnh thoảng nghe tiếng ông đằng hắng. Trầm. Ho.

Rồi tôi bỏ công việc làm báo. Một hai năm sau thì chú Ánh và anh H.N cũng xếp đồ đạc, sách vở bỏ vào thùng để ra khỏi tòa soạn NV trước sự hớn hở của những người biểu tình ở quận Cam.

Nhưng ông vẫn làm báo. Vẫn đường hoàng, mực thước và chính trực trên những bài viết của mình. Tôi rất thích đọc những bài viết theo lối kể chuyện của ông. Rất nhiều dữ kiện về chuyện báo chí, chuyện đời sống được chứa trong kiểu viết dài. Có lần, tôi nói với chị bạn phóng viên N.L: “Lối viết của chú Ánh chứa nhiều tình cảm”. Rất nhiều lần sau này tôi được gặp ông, tôi phát hiện ra rằng: mỗi lần bắt tay, tôi luôn nhận được từ ông một luồng ấm áp.

Tôi nhớ không lầm, chú Phan, một biên tập viên của tờ NV, có một lần nói với tôi rằng: “Nghề báo không phải là ngành thời trang”. Sự so sánh này có thể không hẳn đúng lắm. Nhưng tôi nghĩ câu nói này cũng không hoàn toàn vô lý.

Sức trẻ xốc vác có thể rất phù hợp với việc lăn lộn săn tin. Nhưng tính mực thước, sự điềm đạm và kinh nghiệm của tuổi nghề khiến cho bài viết có thêm nhân cách.

Nhân cách là giá trị quý báu mà những người làm báo cần phải xem nó như thứ tài sản nghề nghiệp mang tính cốt lõi.

Chú Vũ Ánh là một nhà báo có nhân cách đáng kính trọng. Tôi nghĩ rằng người ta nói về chuyện nghề, chuyện đời của ông cũng sẽ dùng đến hai từ này.

Ông mất quá đột ngột, khiến cho những người quen biết ông đều cảm thấy bàng hoàng.

Và trong ký ức riêng của nhiều người sẽ còn nhắc tên ông. Ông xứng đáng được tụng ca. Bởi ông là, một con người chính trực!

Thanh Nguyễn

oOo

Một lời nguyện cho anh

Nhớ cách đây ít năm, ghé tòa soạn báo Người Việt, trưa trưa ngồi cùng mâm cơm với anh Vũ Ánh. Lúc ấy tóc anh ít bạc, lúc ấy anh thường kể chuyện về Hán Thành - Đại Hàn những năm bảy mươi thua xa Sài Gòn, chỉ đôi khi, anh mới kể vài mẩu chuyện nhỏ về khoảng đời 13 năm anh đi học tập cải tạo. Hạo Nhiên, Thiện Giao, Đỗ Dũng... cứ ít phút lại kéo tôi ra hiên hút thuốc lá hoặc leo lên xe đi ra quán cà phê nên tôi không có nhiều dịp để hầu chuyện cùng anh.

Tôi nhớ có lần định vô phòng của anh để nghe, để học thêm ở anh, nhưng gặp lúc anh đang nhắm mắt tĩnh tâm nên thôi. Bây giờ tôi thấy tiếc, vì tôi biết mình chỉ là một người cần cái viên phấn trắng minh bạch từ ý thức của anh vạch trên nền đen tối của các hệ thống thông tin thiếu minh bạch.

Hôm nay nhận tin anh đột ngột ra đi, tôi không kịp nghĩ gì, một vài kỷ niệm rất nhỏ nhắc lại cho chính mình như là một cách để nhớ tới anh. Cầu nguyện trước hương linh anh và xin thành thật chia buồn cùng gia quyến của anh.

Trần Tiến Dũng (VN)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn