01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5687)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16365)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4820)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4398)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4530)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Chồng lười như Vua!

26 Tháng Giêng 201611:08 SA(Xem: 11535)

blank

Hai mươi sáu tuổi, tôi đã có một đám cưới rỡ ràng với ông Việt kiều chỉ thua mẹ tôi hai tuổi mà tôi vẫn quen gọi bằng chú. Hai mươi bảy tuổi, tôi lên máy bay theo chồng.

Mới đến Mỹ là tôi có bầu nên không đi học, không đi làm và cũng không được học lái xe. Chỉ ở nhà làm việc nhà. Khi con gái đầu của tôi một tuổi thì tôi mới được cho đi học lái xe, đi học nail. Đang làm nghề nail thì tôi có bầu đứa con thứ hai. Sinh xong, tôi ở nhà chăm sóc con và sau đó xin đi làm hãng, cùng hãng với chồng nhưng khác department.

Hai năm trước, hãng ít việc nên cho anh nghỉ. Tôi còn được tiếp tục làm. Anh ở nhà xin tiền thất nghiệp và đưa đón con. Hết tiền thất nghiệp, anh cũng không đi kiếm việc làm. Anh nói rằng mệt mỏi quá, anh muốn nghỉ ngơi. Tôi cũng ráng đi làm để có tiền trả bill.

Mấy tháng trước, mẹ tôi bệnh nặng, tôi lấy vacation về Việt Nam thăm mẹ. Tôi chỉ đi một mình bởi hai con phải đi học nên không thể đi cả gia đình. Trước khi đi ra phi trường, tôi bỏ quần áo vô máy giặt. Vậy mà sau một tháng ở Việt Nam về, tôi thấy quần áo vẫn còn nguyên trong máy. Tôi hỏi anh sao không bỏ qua sấy rồi xếp cất quần áo giùm em thì anh trả lời: “Có dặn đâu mà làm”. Từ ngày tôi đi, lâu lâu anh mang quần áo của ba cha con qua nhà người em gái nhờ giặt giùm. Tôi thiệt chán nhưng không biết nói sao.

Hai tuần nay, trong hãng có nhiều việc gấp nên tôi phải làm overtime liên tục. Về nhà quá mệt, tôi không còn sức và cũng không còn giở để nấu nướng cũng như coi bài của con. Cô giáo gọi điện thoại báo cho tôi biết là gần đây con gái tôi thường xuyên làm thiếu bài tập ở nhà. Tôi nói anh nhắc nhở con làm bài và khi con làm xong thì xem lại coi có thiếu không thì anh nạt: “Mệt!”. Nhờ anh nấu ăn giùm nhưng khi đi làm về thấy bếp vẫn lạnh tanh, hỏi thì anh nói “Biết ăn cái gì đâu mà nấu. Đã mua pizza cho hai đứa nhỏ ăn rồi”. Tôi đành làm một gói mì ăn cho đỡ đói rồi đi ngủ.

Có anh chồng làm biếng, tôi phải làm gì để thay đổi anh ấy bây giờ? Xin ông bà giúp tôi với. Tôi xin cảm ơn.

Thu Hà

oOo

Đàn ông con trai thấy vậy mà dường như có cái máu "làm biếng" sẵn trong xương, nên ông bà hồi xưa hay quở mấy thanh niên lười biếng: "dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm", các cô gài hễ thấy anh chàng nào "dài lưng" đều có phần không ưa, lo sợ mai kia hắn làm chồng mà cứ lười biếng thì mình cực thân, cho nên ngoài chuyện "coi giò coi cẳng", mấy nàng còn "vạch áo xem lưng" nữa. Chuyện coi giò cũng có vấn đề, anh cao giò thì em sợ anh "cao bay xa chạy", ngược lại em "chân dài" thì mấy anh xầm xì với nhau "trường túc bất chi lao", anh nào cũng ao ước em của mình trường túc cả.

Nghĩ lại có lẽ do hồi xửa hồi xưa, con trai được ưu đãi hơn con gái, được đi học, cha mẹ cưng chìu, rồi có lấy vợ sớm theo tục "tảo hôn" thì "chị vợ" phải bế bồng hầu hạ và nuôi cậu bé chồng vừa ăn vừa học, đôi khi bực tức thì hăm he "nếu không thi đỗ không cho động phòng". Chồng đi ra sa trường thì mùa đông đan áo len gửi đi, mùa hè gửi nửa vầng trăng thương nhớ, mùa thu mưa lất phất thì than thở "ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi...:" buồn áo não nỗi biệt ly sao giống Ngưu Lang Chức Nữ, "Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu..." Và thơ mộng huyền thoại nhất là nàng vợ ngồi ngóng trông chồng ra đi vì chinh chiến đến hóa đá thành Hòn Vọng Phu, trở thành nổi tiếng với trường khúc 3 đoạn nhạc tuyệt vời...

Con trai ở phương đông hồi xưa lấy vợ không nhiều thì ít đều có "mục đích" mang về "đỡ đần", cưới vợ để có người lao động phụ, và "hầu hạ", mà nào phải hầu hạ một mình chàng, nhà chàng có bao nhiêu người thì nàng dâu phải hầu bấy nhiêu. Tóm lại, vì như thế mà có câu "chồng chúa vợ tôi", đến chồng bị ngồi tù hay nhốt trong trại cải tạo, mấy bà vợ chung thủy vẫn "khăn gói quả mướp" thồ quà lặn lội đi "thăm nuôi chồng", thiệt là chồng như ông vua! Nhưng hỡi ôi, tới khi qua sống xứ phương tây thì ông vua huy hoàng trở thành ông "vua cỏ", chỉ còn là vỏ cua thôi. Luật pháp mấy xứ này tôn trọng phụ nữ, cách ly ngay hay phạt tù ông chồng nào vũ phu với vợ.

Vì hoàn cảnh mới định cư với hai bàn tay trắng, một bầy con còn thơ dại, hai vợ chồng phải chung vai sát cánh trong mọi công việc nhà, vợ đi chợ, nấu ăn; vợ tắm rửa con thì chồng rửa chén, làm vệ sinh nhà cửa, đôi khi còn phải phụ bếp, vợ sai lặt rau anh, vo gạo anh, chặt thịt anh, xả con gà dùm em, hút bụi nhé, giặt thảm nhé, cắt cỏ nhé... mấy việc nàng không đủ sức làm, anh chồng phải nhào vô v.v.. chưa kể việc đưa rước con đi học, có khi anh chồng phải gánh hết, hoặc anh đưa trường xa, em đưa trường gần, hay anh đưa em rước, nhưng vậy mà cảm thấy thương nhau hơn, hạnh phúc hơn.

Ấy là những anh chồng hay ông chồng "thức thời" cái hoàn cảnh buộc hai vợ chồng phải cùng nhau gánh vác mọi việc; còn như chàng không thức thời thì sao? Một trong hai chuyện sẽ xảy ra: Nếu anh chồng quá hên có được nàng vợ đội chồng trên đầu, "cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa", thì dù hoàn cảnh sống nghèo khổ mấy đi nữa, nàng vợ vẫn đem hết sức lực ra cố gắng hầu con hầu chồng bất kể thân thể, thế là chồng vua vẫn còn chiếc ngai vàng chễm chệ. Trường hợp thứ hai ngược lại, và xảy ra cũng rất sớm sủa với những cặp vợ chồng còn trẻ hay ngay đã tuổi trung niên, nàng vợ dứt áo ra đi, ly thân hay li dị, tuyên bố rằng đến lúc tôi phải "giải phóng" tôi ra khỏi cái cảnh sống làm tôi mọi cho anh, hồi còn ở Việt Nam thì không dám hó hé, bởi có thể bị chồng bạt tai đánh mắng, nhưng bi giờ đừng hòng nhé, 911 ngay! Cảnh sát đến bắt đi ngay nhé.

Và cũng không ít quý bà nhanh chóng thôi chồng chỉ vì để "trả thù dĩ vãng", cái quá khứ mà bà cho rằng bà đã chịu đựng một ông chồng khốn nạn không ra gì, không còn tình yêu hay tình nghĩa từ một đôi chục năm, hay nói gọn là từ ngày cưới nhau là một chuỗi tháng năm sống trong địa ngục bạo tàn của anh chồng. Bây giờ sang Mỹ, đàn bà được đưa lên thượng tầng khí quyển chứ không chỉ là đà trên mây, có điều kiện ly dị vì lý do bạo lực bạo hành, ngay cả chuyện dùng sức mạnh đè vợ ra ái ân bị coi là tội cưỡng hiếp vợ, tội này sẽ bị cách ly ngay tức khắc ra khỏi căn nhà, còn có thể anh chồng bị cấm tuyệt xuất hiện trong phạm vi vài miles nơi nàng sinh sống.

Nói chung thì con số thống kê quý phu quân có thay đổi và tiến bộ, biết update cuộc sống theo xã hội "trọng nữ khinh nam", chấp nhận thân phận nam nhi xếp hạng dưới con nít, phụ nữ và con chó. Nhưng cũng không phải không có con số thống kê chuyện vợ bỏ chồng, trong con số này phân tách ra thì thấy quý cô bà người Nam chiếm hạng cao nhất! Ái chà, đây không phải là kỳ thị, mà ngẫm nghĩ thì cũng có lý lẽ ngầm sâu, tính từ cái mốc mấy ông chồng bị đi học tập cải tạo trong tù đày cộng sản. Nguyên do bởi tâm lý, sinh ra và lớn lên ở miền Nam, nơi địa dư phì nhiêu lại được thiên nhiên ưu đãi, dù có nghèo khổ đến đâu, người con gái vẫn không thể so với sự cực khổ hay bất hạnh mà nữ nhân gánh chịu nơi miền trung hay miền bắc. Các bà vợ bỏ chồng này đa số khi về làm vợ sống lệ thuộc hoàn toàn vào người chồng, bỗng dưng người chủ gia đình không còn có mặt trong nhà để "đứng mũi chịu sào" gồng gánh vợ con, thế là sự hụt hẩng ấy tạo nên một nỗi lo âu sợ hãi, một cảm giác sống không an toàn, bấp bênh và tương lai mù mịt, nhất là trong giai đoạn đất nước hoàn toàn thay đổi thể chế cộng sản, họ chưa bao giờ có kinh nghiệm trải qua, phải chịu đựng bao thứ nghiệt ngã khi đất nước vừa chấm dứt chiến tranh. Trước nay cái gì cũng chồng, mình chỉ hưởng thụ, lẩn quẩn trong nhà cơm nước, chăm sóc chồng con, chợt gánh nặng kinh tế gia đình trút cả lên đôi vai yếu đuối của người phụ nữ, quả là cơn khủng hoảng "siêu quá tải"; và nỗi sợ hãi ấy đã khiến cho nàng gạt nước mắt mà bội bạc tình nghĩa vợ chồng, chèo thuyền tìm một bến đỗ anh toàn.

Sang xứ lạ quê người, ai cũng bắt đầu bằng bàn tay trắng, vốn liếng chỉ có dũng khí và tình yêu vợ chồng con cái để làm lại cuộc đời, thế mà anh chồng trơ ra, ù lì, vô bổn phận trách nhiệm, có chồng mà như không, làm sao không khủng hoảng? Và cũng vì cái tâm lý không cảm thấy an toàn khủng hoảng ấy, cộng thêm cái ký ức đầy nghiệt ngã chịu đựng sau cuộc đổi đời, hoàn cảnh có khi mất nhà, mất tài sản một đời gây dựng nên; càng nhanh chóng làm cho người vợ thấy rằng phải quyết liệt thay đổi một tương lai mới an toàn hơn. Thương cho những người vợ vẫn bền lòng chặt dạ, một mực thủy chung, tiếp tục chịu đựng với hy vọng sẽ có một ngày người chồng thức tỉnh mà thay tâm đổi tánh cho vợ con nhờ.

Rồi được 14 năm nếu kể từ mốc ra đi 1975, đến năm 1989, nhà nước cộng sản VN sau 14 năm bị cô lập kinh tế đến gần như sắp gục chết, biện pháp mà họ nhìn ra từ số tiền Việt kiều khắp nơi trên thế giới gửi về nước trợ giúp thân nhân không phải là số tiền nhỏ, bèn dùng chiêu thức kêu gọi người dân bỏ nước ra đi tị nạn cộng sản, ngọt ngào dỗ dành là "khúc ruột nối dài" của dân tộc, để mời mọc người tị nạn trở về thăm quê hương, "đảm bảo" sẽ được đón tiếp nồng hậu, an toàn, không sợ bị bươi móc lý lịch chi cả v.v... Thế là những người còn cha mẹ, gia đình ruột thịt, can đảm nghe theo tiếng mời gọi, mong sao về gặp lại để tận mắt nhìn thấy cảnh sống của gia đình mình, cũng ngầm tò mò xem coi cái xã hội sau mười mấy năm bây giờ nó ra sao. Thế là đàn ông lại thêm một lần nữa làm cho các bà vợ nơm nớp lo sợ chuyện "thả hổ về rừng"... Quả nhiên, từ đó phát sinh mãi cho đến bây giờ, 2016, rất nhiều gia đình tan nát vì ông chồng trờ về quê hương rồi rơi vào người phụ nữ mới, vợ con bên này bị coi như pha.

Không riêng nam hay nữ, con người khi sống không có một ý thức trách nhiệm, không có lương tâm hay tình nghĩa, thì chỉ sống ích kỷ cho bản thân. Song song với ý thức, còn có tình yêu giữa vợ chồng, mà tình yêu là căn nguyên sâu thẳm nhất, một khi tình yêu đã không còn, đã chai đá chết rồi, đã thành sự oán hận, chỉ là sống chung chịu đựng nhau, thì ắt có ngày chồng vợ chia tan. Duyên nợ không còn nữa, người ta đi tìm một duyên nợ mới, có khi may mắn tạo dựng lại cuộc đời có hạnh phúc về sau; có khi chỉ là sự lặp lại, tưởng "buông con tép bắt con tôm" để rồi tôm càng vẫn hóa ra con tép riêu, chuyện mình "thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn" bỗng quả báo, mình lại trở thành nạn nhân là trái lựu héo ngọn đèn mờ đối với người kế tục.

Chuyện đời cứ thế mà lẩn quẩn trong cái vòng khổ não của cái kiếp nhân sinh. Chùa bỗng mọc lên như nấm, mấy vị sư tị nạn thông tuệ và tinh mắt, cầu xin đức Phật hộ trì, kêu gọi Phật tử cúng dường, thế là nhiều vị sư nhìn ra cơ hội "thiên thời địa lợi nhân hòa" xây cất lên ngôi chùa vĩ đại có thể chứa hàng nghìn Phật tử đến cúng bái cầu an vào dịp đại lễ Phật Đản, Vu Lan và đón giao thừa mừng Xuân dân tộc. Đó là lẽ tất nhiên, mỗi khi con người rơi vào đời sống tâm lý khủng hoảng, họ tìm tới tôn giáo để cầu mong được thoát khỏi cái khổ trừu tượng gọi là nghiệp quả. Trong nước Việt hiện tại, hằng hà sa số những cơ sở tôn giáo chùa chiền "hoành tráng" mà dường như vẫn không đủ cho người dân mang tâm trạng đau khổ đến cầu xin van vái, nhang khói bay ngập trời chở theo khỗ não của nhân dân bay về tây phương cực lạc để cầu xin chư Phật "xử lý".

Những người đàn ông đánh mất gia đình, phải chịu sống cảnh đơn chiếc và rồi tuổi già đến, có thể họ thấm thía khi nhìn lại quảng đời đã qua, những gì mình dại dột hay sai trái. Có người hãi hùng quá chuyện vợ con thì dứt khoát không muốn bước thêm bước nào nữa, mỗi năm chạy về thăm xứ Việt, "ta về ta tắm ao ta", "Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, đìa ai nấy tát, tát lộn đìa oánh thấy mẹ nghe!", hưởng thụ những gì thèm thuồng giấu kín, những thứ có thể mua bằng tiền, "có tiền mua tiên cũng được" mà! tiên bày bán thiếu gì, tới "chợ tình" ở Sapa thì mặc sức lựa chọn, hay đến những nơi tổ chức "giới thiệu hôn nhân" dành cho người Đài Loan và Đại Hàn mà xem, "tang tình là... một bầy con gái" khỏa thân đứng trình diện cho mấy ông dưa cải, kim chi, toàn quyền chọn lựa, bước tới nắn bóp mọi nơi trên cơ thể giai nhân để cân nhắc đúng thứ mình ưa thích.

Phần mấy ông Việt kiều thì có người vì cảnh sống đơn chiếc không chịu nổi, về Việt rước một em trẻ đẹp sang làm vợ, "chồng già vợ trẻ là tiên", để rồi rất nhiều ông chồng già tưởng được sống như tiên ông, bỗng một ngày thấy ông tiên lại rơi xuống địa ngục được cắm vào cái trán sói 2 cái sừng, nàng tiên nữ mỹ miều liêu trai đã bay khỏi "túp lều lý tưởng" gửi lại cái đuôi chồn, chồn đã lùi về hang cáo, trả thù cái mối thù hổi hỏi cưới vừa xong đã lấy lại đôi bông cưới nàng với lý do bằng ngâm hai câu thơ rằng "nước xanh lộ bãi xa cừ / L. em có thẹo anh trừ đôi bông!" Có anh mạnh dạn rước cô vợ trẻ hơn con mình sang sống chung, bảo rằng hưởng bông hoa tươi sống dù chỉ một ngày một bữa thôi cũng "đáng đồng tiền bát gạo", dễ ợt, con chim hoàng oanh này bay đi thì mình lại bắt về con chim hoàng yến khác, thế thôi!

Như vậy kể ra anh chồng lười biếng còn đỡ hơn anh chồng phản bội. Với cuộc sống tất bật lo toan, thời gian chạy nhanh theo tốc độ cell phone và tablet và máy vi tính, anh chàng nào chậm chạp khù khờ và biếng nhác, coi chừng bị trở thành lạc hậu trong thời đại cao tốc này, sẽ đứng thẩn thờ nơi sân ga hát lên lời hát đau khổ "lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế"... rồi khi bóng nàng cao tốc khuất xa, than thở "không phải tại anh cũng không phải tại em, tại thằng khỉ gió nên chúng mình xa nhau"....

Tuy nhiên số phận đàn ông bên này dù có "tan nát đời chai nylon" đi nữa, nhưng "nghe nói" không nhục nhã bằng bọn đàn ông hiện đang sống kiểu vua chúa trong nước Việt; hỏi hầu hết phụ nữ trong nước, thành phần phụ nữ nào cũng nói ra sự chán chường tận cùng khi phê phán về nhân cách đàn ông trong nước, chỉ vì nữ nhân đầy dẫy là nạn nhân trong cuộc sống vợ chồng, nước mắt đau khổ nhiều hơn tiếng cười hạnh phúc. Một phụ nữ sang Mỹ du lịch, phát biểu, bên này thì phụ nữ quá sướng nên đối xử quá mức với đàn ông; trong nước ngược lại, phụ nữ bị đàn ông đối xử tồi tệ vì bị xem như hàng hóa hay nô lệ sở hữu, những người vợ đau khổ vì chồng rất nhiều, cho nên sau khi họ bị bỏ rơi, mang một "ấn tượng" sợ hãi, nhìn chung quanh đâu cũng thấy chị em phụ nữ đầy nước mắt khổ vì đàn ông.

Đôi khi qua những chuyện đời thường, tôi thừ người tự hỏi "mình thuộc hạng đàn ông gì đây?" chợt dưng không nhảy cái rẹt ra câu nói của người xưa: "quốc qia hưng vong, thất phu hữu trách", không ăn nhập gì cả, nhưng cái câu lỡ nhảy ra ngồi trước mặt như con cóc lỡ trớn, bỗng làm cho tôi thở dài đánh sượt rồi ho như mắc xương, thấy 46 năm cái đời sống lưu vong của bản thân thật là vô thường, vô dụng... Tết lại sắp đến nữa rồi...

Ông Tâm Tĩnh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn