01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 7703)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 17749)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 6048)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5370)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 5483)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Di Tản… Khoảng Trống và Tôi

01 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 12276)
Chưa kịp chuẩn bị cho sự bắt đầu thì làm sao có một sự chấm dứt ? Câu hỏi đó ám ảnh tôi cả buổi chiều khi biết được đề tài trên bàn báo “Sống” là HànhTrình người Di Tản. Ôi bỗng hiện ra trong tôi một khoảng trống, một con đường xa dịu vợi… lùi về 38 năm trước, dù mới xong trung học nhưng tôi vẫn còn ngây thơ như màu áo trắng. Một buổi sáng thức dậy chưa kịp chuẩn bị cho một ngày mới thì lại có một cảm giác rất lạ khi tôi ngơ ngác nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, nhiều người qua lại với những cung cách rất khác thường, một sự hỗn loạn ngoài đường phố như pha trộn giữa những dòng xe vội vã và tiếng reo hò thất thanh… Tôi không quên được giây phút nhìn thấy nhỏ bạn học chung lớp mình, bình thường rất ít nói, nhưng hôm ấy lại đứng hiên ngang trên đường và đeo băng tay đỏ, nó càng “oai” thì tôi càng sợ muốn chết. Ba tôi ngày thường rất cưng tôi nhưng sáng hôm đó, sau khi gỡ lá cờ vàng 3 sọc đỏ trên nóc nhà xuống, nhìn thấy tôi mặc “đồ bộ màu hồng” thì rầy tôi: “Con phải vào nhà thay quần đen ngay để họ không để ý…” thế là trong Tháng Tư năm ấy có một sự bắt đầu cho một ngày mới, một chế độ mới, một cảm xúc mới… mặc dù tôi chưa kịp chuẩn bị cho một sự bắt đầu, quanh tôi vẫn là một khoảng trống bàng hoàng…
Vài năm sau đó, tôi cùng em trai bước vào cuộc hành trình mà hoàn toàn do ba má tôi chuẩn bị lo toan, chứ không phải do tôi chủ động . Tôi xuống thuyền ra đi theo đoàn người xa lạ, cũng không biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Tôi đã quên đi mình là người con gái mới lớn chưa hề đi xa nhà, quên đi mình là “công chúa” có người giúp việc từng li từng tí. Tôi ra đi mùa thu… đi vào lòng đại dương làm quen với biển ngư, làm bạn với trăng sao, ói mửa vì say sóng, tiều tụy vì đói khát, nhút nhát trước dòng đời rộng mở nhưng tôi lại trở thành “anh hùng” khi dám đứng lên thông dịch cho mọi người (dù trong lòng run lắm sợ mình không hiểu hết ngôn ngữ), khi lên đảo hoang thì dám một mình băng qua cánh rừng vắng để xin thức ăn, leo cây hái khế chua cho người bệnh, ra trạm xá xin thuốc trị sốt rét cho mọi người. Từ lúc bắt đầu vượt biên, tôi nhớ Việt Nam, nhớ ba má, chị em, học sinh, nhớ nụ cười tỏ tình của Tr. khi anh họa sĩ này mang bức tranh vẽ chân dung tặng tôi, nhớ ánh mắt cua Th. khi người đứng giảng bài trên bục gỗ… Đến khi ổn định ở trại tỵ nạn Ga Lăng, tôi hay ra biển suy tư và thơ thẩn, tự hỏi có phải sự bắt đầu là như thế này? Là thương thương, nhớ nhớ? Là tức tưởi, cô đơn và ly biệt? Có phải mình đã bắt đầu lớn khôn từ một cuộc hành trình đầy rủi ro nguy hiểm mặc dù mình đã không kịp chuẩn bị để bắt đầu cho hành trình di tản này… Tôi ngột ngạt trong một cái hộp chứa đầy những cái khoen dấu hỏi, nhưng khoảng trống lúc nào cũng xoay quanh tôi, hình như nó là một điểm tựa, một không gian vô hình, một chỗ nằm trăn trở của tôi từ lúc cuộc hành trình di tản bắt đầu, dù chữ Di Tản chỉ gợi trong tôi một không gian tạm bợ, một khoảng trống bấp bênh và hoang mang.
Khi định cư ở Mỹ, tôi nhìn vào bàn tay trắng và cảm phục sự can đảm chính mình. Tôi cảm thấy thân mình nhẹ như chim bay trong trời cao đất rộng, tôi hiểu thế nào là tự do, là di tản, là thuyền nhân, là tỵ nạn… hành trình xuyên đại dương đã xong rồi nhưng sao tôi vẫn chưa cảm thấy một sự kết thúc, vẫn có một cảm giác thương nhớ lãng đãng trong tôi về một nơi rất xa… có phải vì tôi đã không chủ ý chuẩn bị cho sự bắt đầu 38 năm trước nên giờ đây tôi không định hình được một dấu chấm?
Giờ đây, 38 năm sau, nhìn vào khoảng trống của tôi, tôi lại đi tìm sự bắt đầu, ừ nhỉ, khởi thủy nào lại không xuất xứ một điểm của nó? Tôi lúng túng viết lên một dấu chấm vì tôi biết từ đó tôi có thể vẽ ra được mọi hình thể trong đời, đường thẳng, đường cong, vòng tròn, hay ít ra nó là một tâm điểm cho cuộc sống trước mắt ? Tôi ngờ ngợ thấy dấu chấm của sự bắt đầu hôm nay có thể là điểm kết thúc chapter hành trình di tản ở trên nhưng tôi lại không tự tin vì đã Chưa kịp chuẩn bị cho sự bắt đầu mà sao lại có một sự chấm dứt ?
Thì ra tôi hiểu cái gì có mở đầu thì có kết thúc, nhưng Hành Trình Di Tản của tôi thì khác …Vì tôi đã không có sự chuẩn bị bắt đầu 38 năm trước, nên tôi sẽ không bao giờ tìm được nguyên tắc đi vào một đoạn kết. Tôi đã bị đẩy ra sân khấu cuộc đời với thiện tâm gia đình và trôi theo định mệnh, tôi vẫn còn loay hoay trong điệp khúc của một bài hát di tản, nhưng giọng tôi vẫn còn đầy, hơi tôi chưa bị hụt. Hành Trình Di Tản của tôi vẫn là một chuyến đi miên man, nối từ điểm này sang điểm khác, không deadend, 38 năm trước hay sau cũng giống nhau, ngày xưa ra đi với 2 bàn tay trắng, một trái tim ngây thơ, bây giờ cũng vẫn còn đi nhưng với 2 bàn tay nối nhịp cầu yêu thương giữa con người, tôi đang hạnh phúc với khoảng trống đầy ý nghĩa… đang chứa một trái tim rộng mở, không chỉ là thương thương, nhớ nhớ, mà còn cả sự đam mê nghệ thuật , tình yêu của T, lòng hy sinh, khoan dung và độ lượng của tôi. Tôi hiểu Hành Trình Di Tản của tôi không cần biết bắt đầu chính xác từ điểm nào nhưng sẽ không bao giờ chấm dứt vì nó chỉ là một dấu nối, một cây cầu nối quá khứ và hiện tại, một sự tiếp nối đi vào khoảng trống bất tận của tôi…
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn