01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 7526)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 17625)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5929)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5265)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 5384)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Mày, Tao

02 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 12294)
Tôi sanh ra ở thập niên 60, ký ức về cuộc chiến Nam-Bắc, cứ ví như tay chân/ nội tạng ngấu nghiến tương tàn (mà phải mất một thời gian dài), cho đến khi tạm tạm biết khôn ra, tôi mới thật sự nhận thức được là nó hết sức vô lý và đau thương, ở chỗ; Tại sao cùng nằm trên một dải đất suôn suốt lặc liền, những tưởng sẽ chan hòa đầm ấm sống liên thông, qua nhịp nối của chân cầu Bến Hải, lại bỗng gãy/ lỗi đi mấy nhịp. Vâng, chính mấy nhịp (lỗi) này đã làm cho đất nước tôi chông chênh, tật nguyền đi lấn một phần tư thế kỷ.

Tôi ngột ngạt hít thở, bung trườn theo cuộc nội chiến, mà tuổi thơ hồn nhiên và sự thanh bình chỉ thèm thuồng đọc được và tưởng tượng qua sách vở. Tiếng súng đạn, cảnh chết chóc, phân ly, sơ tán, loạn lạc nhiễu nhương, diễn trụi trần hằng ngày trên sách báo, truyền thông, phim chuyện, đã ảnh hưởng không ít đến sự trưởng thành của lớp trẻ học sinh chúng tôi thời ấy.

Trong bối cảnh, tưởng khôn cùng đó! Tôi đã được bù đắp có một tuổi thơ đầy mật ngọt. Như dòng sông ầm lặng chảy qua vùng cát mịn ngày ngày, làm bổ bồi ẩm mát thêm cho bước chân non của đôi bạn trẻ, cùng tuổi, cùng quê, và cùng mái học đường. Tôi vào mẫu giáo, cũng ngày đầu nó đi học. Khi tôi rụt rè còn bấu cứng vạt áo mẹ, nhìn sang, mặt nó cũng bệt bạc mếu máo nép sát vào cánh tay che chở của bố, thì tôi nhận biết ra ngay, nó và tôi cùng cảnh ngộ: Ngày đầu tiên chia lìa cánh cửa bé thơ, để bước vào ngưỡng cửa chuẩn bị kiến thức vào đời.

Khi tiếng chuông reng sắc lạnh báo đã đến giờ vào lớp, là tôi và nó cùng bật lên ý thức, đã đến lúc phải từ bỏ mọi bé tật cỏn con để bắt đầu tập tễnh thành: con bé/cậu bé!

Cho Tao ngồi gần Mày nhé?” Vừa kịp khép nép ngồi xuống chiếc ghế đầu bàn, tôi đã nghe có tiếng thỏ thẻ nhẹ như rót mật. Nhìn ánh mắt thân thiện, khẩn cầu, tôi như bị bắt buộc phải nhích sang nhường chỗ. Ánh mắt ấy như có tráng lên một ràng buộc, rất vội vàng.

Năm đó tụi tôi chừng 5-6 tuổi...

Thời gian chạy đuổi theo tuổi khôn lớn của chúng tôi, khi chậm khi nhanh, nhưng tình yêu thơ mộng vẫn lớn đều trong êm ả, vẫn đầm đầm chảy theo luồn của dòng sông ngọt quê tôi và nó...

Biến cố năm 1975 đến, tụi tôi vẫn chưa xong trung học, vẫn đậm đà tình yêu. Tôi và nó quyết tâm leo lên đại học, cho xong, rồi tính! Nhưng có cái gì ngại ngần lấn quấn bắt đầu xuất hiện, tôi cố nhớ trạm đổi thay này khởi đi từ lòng tôi hay nó. Hay cùng một lúc mà chúng tôi tự cần thấy mình nên tẻ đi ra hai ngã, cho êm.

Nó chăm chiên tham gia các hoạt động theo đảng, theo đoàn, theo luôn những cái mà tôi ghét cay ghét đắng. Tình yêu tôi dành cho nó bị sự sụt sôi cuồn nộ đắp đè, bạt ngàn đến độ, thổi tung, nát vụn chữ yêu của mối tình đầu...

Nhiều năm không gặp sau đó. Tôi trôi dạt đến miền được thở không khí tự do mà không phải nhận chịu sự ban phát hay giới hạn. Nó ngất ngưỡng ở nấc thang cao nhất của xã hội. Tôi mặc nó và nó mặc tôi!

Như dòng sông quê chúng tôi năm nào, chảy, rồi tách ra hai nhánh, mặn, ngọt, đã làm tôi nhớ về một câu chuyện tình yêu, khởi đầu bằng hai chữ, Mày, Tao. (K.H.)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn