01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 7350)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 17472)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5816)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5166)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 5281)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

25 năm sau khi cái nôi của người Việt tị nạn mang tên Little Saigon!

25 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 20676)
Lịch sử của người Việt tỵ nạn Cộng sản tại quận Cam khởi sự kể từ ngày người Việt Nam di tản từ trại Pendleton đặt những bước chân bàng hoàng xuống vùng vườn cam và những nông trại trồng dâu mênh mông của hai thành phố Westminster và Garden Grove. Nhưng lịch sử tên gọi của khu trung tâm là Little Saigon thì vừa đúng 25 tuổi. Tuổi tuy vừa mới trưởng thành, nhưng nỗ lực của người Việt đầu tiên đặt chân xuống đây để xây dựng nó rất đáng kể: Xây dựng bằng ý thức đoàn kết vươn lên từ những đổ vỡ mất mát tưởng rằng khó bù đắp do biến cố chính trị và quân sự ngày 30-4-1975. Như những thân cây bị nhổ lên từ một vùng đất cũ để mang trồng lên vùng đất mới khác ngôn ngữ, thổ nhưỡng và khí hậu, người Việt tị nạn đã bắt rễ được vào vùng đất mới trong một thời gain tương đối ngắn.

Tôi đến định cư tại Little Saigon năm 1992 theo chương trình HO khi một số nhỏ người Việt tị nạn ở đây đã lục tục kéo về thăm nhà ở Việt Nam. Khu Bolsa lúc ấy chưa phát triển như bây giờ, nhưng con đường này cũng đã tạo được những ấn tượng mạnh đối với tôi, một người vừa thoát ra khỏi cái xã hội tan nát và đầy kỳ thị từ những người Việt Nam thuộc bên thắng cuộc. Người đầu tiên mà tôi gặp lại chính là người xếp cũ mà tôi và hầu như toàn bộ nhân viên đều quí mến: cựu Thiếu tá và cựu Hệ Thống Trưởng Hệ Thống Truyền Thanh Quốc Gia VNCH Phạm Bá Cát. Ông chính là người đã dẫn tôi đi thuê một studio ở khu Christian Home trong “ngõ” nhà hàng Song Long bây giờ và trả cho tôi 3 tháng tiền nhà. Dù mới chân ướt chân ráo đến vùng đất này, tôi hiểu cách đối xử của ông đầy ắp tình huynh đệ chi binh và mối thân tình chúng tôi đã có với nhau khi làm việc trong một giai đoạn khó khăn đầy những biến động hai năm trước ngày mất nước. ở Hệ Thống Truyền Thanh Quốc Gia.

Người trong giới nhà văn nhà báo Saigon năm xưa đầu tiên mà tôi ở gần là nhà văn Mai Thảo. Căn phòng nhỏ của ông chứa nhiều rượu và sách hơn thực phẩm và thỉnh thoảng tôi vẫn tự nguyện sang ông để dọn dẹp và mang gói rác hay thực phẩm ông mua về để vài ngày mà không nhúng đũa. Cũng tại khu chung cư này, tôi trở lại nghề cũ bằng một công việc vừa trình bày vừa viết bài cho tờ nguyệt san Bách Việt của cựu bộ trưởng tài chánh Nguyễn Huy Hân.

Hàng ngày, cứ vào mỗi buổi sáng tôi từ Christian Home đi bộ dọc theo đường Bolsa lên tới tiệm bán food-to-go Hòa Bình gần góc đường Bolsa và Magnolia mua một phần cơm ăn cả ngày và tiện chân vào mua cà phê và một vài thứ cần thiết tại tiệm 7-Eleven gần ngay đó. Bát phở đầu tiên mà tôi ăn ở Mỹ là phở Nguyễn Huệ do một người bạn tù sang trước tôi dẫn tới. Cũng vào dịp này, tôi được giới thiệu cho biết trụ cờ đầu tiên ở Little Saigon tọa lạc ở đây. Anh đã giải thích cho tôi về lai lịch của trụ cờ mang tính lịch sử này.

Nó cũng là nguyên nhân khiến hồi đầu năm tờ Sống Magazine dự định thực hiện một dự án nói về Little Saigon. Tuy nhiên, dự án này chưa thể khởi sự thực hiện được vì chúng tôi còn cần có nhiều thời gian hơn để truy cứu lịch sử của thành lập Little Saigon và những di tích làm nền móng cho sự phát triển của nó. Bài đầu tiên tôi dự tính viết về trụ cờ đầu tiên của Little Saigon dựa vào nội dung cuộc phỏng vấn các nhân chứng, trong đó có ông Lý Khải Bình. Ông Bình là người hiểu nhiều chuyện ở thành phố được coi là cái nôi của người tị nạn này. Có nhiều điểm thú vị và rất cảm động trong công trình xây dựng trụ cờ và cột cờ này trong bối cảnh mà cộng đồng dòng chính chưa ý thức được tầm quan trọng của nền văn hóa nhập cư.

Cái Tết đầu tiên của tôi trên đất Mỹ năm 1993 là cái tết có lẽ là buồn bã nhất kể từ ngày trưởng thành. Sống lưu vong trong một cộng đồng gồm những người cũng đã mất quê hương, cái hơi ấm xưa kia của ngày Tết Nguyên Đán rất quan trọng. Nỗi nhớ quê hương và người mẹ già bao năm tháng chắt chiu đùm bọc tôi trong những năm tháng hoạn nạn tù đầy trong các nhà tù Cộng sản như nhận chìm tôi trong cơn sóng dậy thương mẹ. Lòng can đảm của mẹ tôi khi bà thẳng thắn nói với người phỏng vấn tôi rằng bà không muốn theo làm quẩn chân con trai bà khi tới một đất nước xa lạ để lập lại cuộc đời vẫn còn những âm vang trong tôi, âm vang một lời khuyến cáo: “Đừng bao giờ quay lại đất nước này khi họ còn cầm quyền”. Nhưng vào thời điểm ấy, ở trên quê hương mới sao thấy xa lạ và lạc lõng quá! Ngày Tết, tìm một cánh mai vàng biểu hiện của vùng đất mưa nắng chỉ hai mùa của Miền Nam Việt Nam sao bỗng nhiên trở thành những ước mơ xa xôi đến thế.

Little Saigon thời tôi mới tới đang lâm vào tình trạng thất nghiệp nghiêm trọng trong bối cảnh kinh tế suy thoái chung của nước Mỹ sau chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất. Tạm gác những buồn bã để tìm một việc làm mưu sinh không phải là dễ dàng. Nhưng rồi may mắn đã tới. Tôi trở lại nghề nghiệp cũ gần như liên tục cho tới nay chỉ một tháng sau khi tờ Bách Việt đóng cửa vì không còn ngân sách. Trở lại nghề báo, nghề đài là một cơ hội vừa mưu sinh vừa là dịp để tận hưởng không khí tự do báo chí tại một quốc gia được xếp hàng đầu về tự do ngôn luận như Hoa Kỳ. Điều này có thể tạo thành dư luận không có lợi cho tôi vì sự thật nền báo chí Việt ngữ ở đây còn nhiều điều bất cập trong đó một số đồng nghiệp của tôi vẫn chưa muốn thoát ra khỏi những “taboos” vô lý và khôi hài ở một góc cộng đồng. Nhưng nói chung là trở lại nghề cũ, mỗi một nhà báo cần có lòng can đảm tự cho mình là người tự do trong khuôn khổ luật pháp Hoa Kỳ, chứ không phải trong khuôn khổ của một cộng đồng vẫn còn nhạy cảm đối với một cuộc chiến đã kết thúc gần 4 thập niên qua.

Sống liên tục 21 năm qua trong cái nôi của người tị nạn đã trở thành một ân huệ đối với tôi. Ân huệ vì môi trường ở đây giúp tôi hiểu sức vươn của người Việt tị nạn từ những đổ vỡ và đau thương của những biến cố. Nó làm tôi cũng như nhiều người khác phải ngạc nhiên vì sự phát triển kinh tế ở đây và sự hội nhập vào chính trị dòng chính của những chính trị gia gốc Việt trẻ tuổi ít nhất là ở cấp địa phương. Con đường Bolsa bây giờ không còn là độc quyền cho những doanh nhân người Mỹ gốc Việt. Các khu buôn bán của người Việt Nam đã xâm lấn dần sang những thành phố lận cận như Garden Grove, Santa Ana, Anaheim, Irvine, Costa Mesa.

Do đó, cá nhân, tôi tin rằng những tác giả viết được những trang sử đàng hoàng cho cộng đồng người Việt Nam trên đất Mỹ vẫn phải những doanh gia chuyên nghiệp có ý thức xây dựng cao, vẫn phải là những công nhân đổ mồ hôi trên những giây chuyền sản xuất, trên những công trường xây dựng, những chuyên gia khoa học, kỹ thuật, những tiểu thương lấy công làm lời. Những nỗ lực đó của họ đã xây dựng thành công một thế hệ người Việt thứ hai đang bước vào đời, đang giữ những trọng trách trong cơ cấu kinh tế, xã hội và chính trị dòng chính Hoa Kỳ với những suy nghĩ hoàn toàn mới mẻ, cởi mở và nhân bản.

Nhân kỷ niệm năm thứ 25 ngày cái nôi của người Việt tị nạn được mang tên Little Saigon, tôi nghĩ rằng chúng ta không nên bỏ quên giá trị của những người đã tiên phong đứng ra vận động và cũng cần dùng giá trị đó để làm nền tảng cho những hoạt động chính trị trong dòng chính hay trong cộng đồng. Dù người Việt tị nạn ở Little Saigon thích hay không thích, thì trong lịch sử Hoa Kỳ nói chung và lịch sử của người nhập cư nói riêng, cựu Nghị viên Tony Lâm Quang của thành phố Westminster cũng vẫn là người gốc Việt Nam đầu tiên ngồi vào ghế dân cử sau một cuộc đầu phiếu phổ thông và kín ở cấp thành phố. Đặc biệt ông Lâm Quang lại là người tị nạn thuốc thế hệ thứ nhất vào giai đoạn vẫn còn chân ướt chân ráo đến nước Mỹ. Đây là viên gạch làm nền cho những thanh niên gốc Việt khác bước vào nghị trường dòng chính như Trần Thái Văn, Janet Nguyễn, Dina Nguyễn, Tạ Trí Tạ, Tyler Diệp, Andy Quách, Nguyễn Quốc Lân, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Lâm Kim Oanh... Thế hệ chính trị gia gốc Việt trẻ tuổi bước vào nghị trường cấp tiểu bang đầu tiên là luật sư Trần Thái Văn và cấp liên bang đầu tiên là ông Cao Quang Ánh.

Trong số những chính trị gia trẻ tuổi nói trên, người viết được trang sử chói lọi cho thành phố Westminster là nghị viên Trí Tạ khi ông đắc cử vẻ vang trong cuộc đầu phiếu phổ thông và kín hồi năm ngoái. Báo chí Mỹ ở địa phương mô tả ông là một dân cử có chuẩn bị thận trọng để ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo thành phố và trường hợp của ông lại trở thành một bài học mới cho lớp chính trị gia gốc Việt trẻ tuổi không những ở thành phố Westminster mà còn ở các thành phố khác có đông người Việt Nam cư ngụ.

Người Việt Nam chân ướt chân ráo đến Little Saigon phải mưu sinh bằng mọi nghề có thể nuôi sống chính bản thân và tạo điều kiện cho con cái ăn học. Họ gần như không có lựa chọn, nhưng chắc chắn họ có những chuẩn bị cho thế hệ thừa kế của họ có thể học được những gì cần học của giá trị văn hóa Việt Nam để góp thêm vào giá trị căn bản mà lớp trẻ học được ở nhà trường và xã hội khi họ lớn lên ở Mỹ. Sự thành công của lớp trẻ Việt Nam ngày nay ở Little Saigon nói riêng có một phần bóng dáng quan trọng những gì gọi là giá trị của các bậc cha anh họ. Ngày nay, Little Saigon đã trở thành một hình ảnh chế ngự và hơn thế, một tiêu biểu cho sự phát triển kinh tế, chính trị và xã hội của các cộng đồng Mỹ gốc Việt đóng góp quan trọng vào việc xây dựng Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Kỷ niệm 25 ngày Little Saigon hiện diện như một tên gọi chính thức cho khu vực được coi là cái nôi của người Việt tị nạn và nhập cư cũng là ngày đánh dấu một bước quan trọng sự trưởng thành của một cộng đồng. Thế hệ thứ nhất của người Việt tị nạn có thể coi như đã hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp nhất của các bậc phụ huynh. Đã đến lúc họ có thể yên tâm lui bước để cho thế hệ thứ hai làm việc, tranh đấu và quyết định những vấn đề của cộng đồng và quốc gia một cách độc lập. Chỉ có sự độc lập và trách nhiệm trong suy nghĩ và hành động, lớp trẻ mới tiếp tục tiến sâu hơn vào dòng chính, xây dựng một nền móng vững vàng hơn cho thế hệ người Mỹ gốc Việt thứ ba và kế tiếp.

Vũ Ánh

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn